Nếu nói đến Phạm Duy thì phải nói đến “Giọt Mưa Trên Lá”, Trịnh Công Sơn thì “Biển Nhớ”; vậy thì với Tuấn Khanh phải nói đến “Chiếc Lá Cuối Cùng” với ấn tượng “…Đường thênh thang gió lộng một mình ta…” Người nhạc sĩ tài hoa này đã vẽ lên được nét lãng mạng khôn cùng trong nhạc Việt bằng hình ảnh của người cô lữ trên đường gió bụi bằng những nốt nhạc đầy kịch tính. Tiếng đàn tây ban cầm ray rứt của Huy Thắng, cùng với tiếng saxophones, như nức nở, oán than giữa canh thâu cho một mối tình tan vỡ. Trong cô quạnh của nửa đêm chờ sáng, tiếng gõ nhịp của wood block cùng với tiếng đàn guitar đệm chậm rãi đựợc chọn lọc để nói lên viễn cảnh xa xôi, bất định, nhưng không tránh được của nhịp bước thời gian. Theo đó Hoàng Cương hát để ngậm ngùi cho những “chiếc lá cuối cùng…” rồi cũng phải “từng chiếc cuối bay xa…..” theo cơn gió định mệnh phũ phàng.
Happy Thanksgiving
Lời Hoàng Cương: Trang nhật ký cuối cùng dành cho chiếc lá cuối cùng
Thế mà mình cứ mãi khổ sở với ý nghĩ phải chinh phuc được nàng. Có điều gì đó bệnh hoạn trong sự tôn thờ một đối tượng. Kiêu kỳ, sắc đẹp hôm nay rồi cũng phải suy vi, tàn tạ theo thời gian và chấm dứt trong cơn hấp hối. Dường như nàng không cần biết điều đó. Còn tôi vì si mê nên tiếp tục ăn xin tình yêu, ăn xin tình yêu . Ha!Ha! Ăn xin tình yêu…And cast aside my pride! Oh no!…Những chiếc lá maple vàng úa đang lìa cành trong ánh đèn đường hiu hắt. Một mình trong bóng tối với chai Cognac đã cạn bầu tâm sự, lăn lóc dưới chân ghế bành. Mấy giờ rồi nhỉ…2 giờ sáng. Mình đi đây! Sáng nay nàng sẽ đọc tờ thư này khi mở cửa đi làm : ” Cám ơn em đã gọi nhiều lần với lời nhắn thiết tha. Rất tiếc ! Tôi không muốn chờ đợi lâu hơn nên đã đổi ý. Cứ kiên nhẫn đi! Vả lại món hàng đắt gía nào cũng cần thời gian cho sự chọn lựa…hai chiều. Điều sau cùng : có những kẻ chỉ muốn nhìn thấy người khác điêu đứng để có dịp đến gần bày tỏ lòng thương hại hơn là phải sống trong măc cảm bị thua thiệt. Chúc em may mắn.
Leave a Comment/Request