Riêng Một Góc Trời

Graphics courtesy of Nguyen Thao

Bạn thân,

Thật tình tôi không nhớ vì lý do gì đó mà tôi đã điện tin cho bạn, nhờ bạn hòa âm bài nhạc Riêng Một Góc Trời. Phải là một phút bốc đồng. Hay là lúc đó đang say rượu. Vì tôi hầu như không hát nhạc của Ngô Thụy Miên. Nét nhạc óng ả mượt mà của NTM thật là quyến rũ. Lời nhạc mơ màng huyễn ảo nghe thật thơ mộng. Và như thế, nỗi cô đơn đau khổ trong nhạc của NTM giống như những viên ngọc đẹp, thật lóng lánh, và chỉ để tôi nhìn ngắm, thưởng thức.
RMGT, qua giọng hát kỹ lưỡng của Tuấn Ngọc, đã làm viên ngọc ấy hoàn toàn không còn một chỗ nào làm sáng hơn được.
Tôi bảo bạn: hãy jazz bài nhạc lên. Bạn bảo tôi: nghe giọng nhạc nhiều nét blues quá. Khi bạn gửi cho tôi bản hòa âm rất blues này, tôi nghe lần đầu đã thích ngay. Nhưng xử lý thì lại là một vấn đề cho tôi. Từ ngữ của NTM quá đẹp, quá nhã, hầu như chống chỏi với tiếng guitar điện cắt da cắt thịt của bạn. Tựa như một thiếu nữ đang bị cưỡng ép vào một hoàn cảnh không mấy thanh lịch. Và như thế, tôi đã phải bắt đầu với những nhẹ nhàng từ tốn và đi dần đến những phút gào gọi theo tiếng guitar điện của bạn.
RMGT đã biến thành một viên sỏi với nhiều cạnh bén có thể làm sướt chân của người nghe thôi.

Nguyễn Thảo

Tôi cũng có chút ngạc nhiên khi bạn yêu cầu nhạc phẩm này. Tôi luôn cho rằng bạn thiên về những nhạc phẩm với lời mang phong cách chân thật với tâm tình thực tế, sâu đậm hơn là những bài với câu từ óng ả, chải chuốt như thế này. Riêng tôi thì không màng lời lẽ như thế nào, miễn là đừng quá sáo ngữ, nông cạn quá thôi. Với tôi chủ yếu là giai điệu và cấu trúc của bài phải hấp dẫn. RMGT dĩ nhiên là có giai điệu hấp dẫn rồi; nhưng vì thế nên có quá nhiều người lập đi lập nó cho đến độ khá là nhàm chán. Vì thế nên tôi cũng ít có nghĩ đến nó. Trước đây đã có thực hiện bản nháp nhưng rồi cũng mang bỏ xó vì không thấy hứng khởi với nó nữa. Thế nay bạn đã yêu cầu nên tôi cũng muốn thử lại một lần nữa xem sao. Bạn yêu cầu jazz nhưng tôi không biết cách nào chuyển qua jazz được. Thành thật xin lỗi. Chỉ có blues cho RMGT thôi. Mời người nghe thưởng thức.

KeJazz tuần này xin giới thiệu nhạc phẩm Need You Now của Lady Antebellum và Josh Kear, Nguyễn Thảo dịch ra và trình bày với tựa Việt là Cần Thiết.

http://kejazz.today/2019/02/22/can-thiet/

9 thoughts on “Riêng Một Góc Trời

Add yours

  1. Vô cùng cảm ơn các anh chị đã đến với LVMusic cũng như RMGT nói riêng, với một tấm lòng đam mê nghệ thuật và sẵn sàng đón nhận những khác thường mà LV & NT vẫn luôn luôn mày mò kiếm. Rất cảm kích. Thank you.

    Like

  2. Tôi không đồng ý với bạn Ng. Thảo . Bạn khen Tuấn Ngọc hơi nhiều. Tôi và các bạn học trước đây cũng đã từng nghe ổng đôi khi, kể cả trong live show. Giọng ổng tốt, âm vực cao lẫn khô. Không có hồn. Chưa bao giờ tôi cảm nhận một rung động trọn vẹn khi nghe ổng. Ngay trong Lê Vũ music và Kẻ Jazz của bạn tôi đã thích nghe vài giọng hát hơn là nghe Tuấn Ngọc. Bài RMGT này tôi thích giọng của bạn hơn. Nó có hồn.

    Like

  3. Hoàn toàn đồng ý với các anh trong phiên bản theo khuynh hướng blue này. Đượm tính lãng mạn ray rứt. Electric guitar gào lên như tiếc nuối không cùng. Tuyệt vời như trong cơn say .

    Like

  4. Với tôi thật ra RMGT không hẳn là một bài ca sáng tạo xuất sắc . Nhưng nó định vị được một trình độ nào đó của người viết nhạc như Ngô Thụy Miên. Bởi vậy sự phá cách trong một version mới của LV là cần thiết. Nếu không tôi đã chuyển mục ngay khi bải này mới bắt đầu rồi . Ai còn xa lạ gì với RMGT. Cám ơn bạn Nguyễn Thảo đã tung hoành trong hoà âm mới với cách chơi của riêng bạn. Lạ thật ! Tại sao đã gọi là nghệ thuật mà mà không thiếu người chỉ muốn giọng hát mình phải thật giống với giọng ca sĩ sư phụ thần tượng ?

    Like

  5. Nhiều khi nghe theo đám đông rồi e ngại nói ra đánh giá của riêng mình, sợ bị cho là kém cõi cũng là một lối suy nghĩ thiếu thành thật . Nếu các huynh nghe Nguyễn Thảo trong một số bài trước đây trên vpânct và kẻ Jazz thì tôi e rằng giọng Tuấn Ngọc sẽ không nghe thấm thía bằng Ng. Thảo được . Mỗi ca sĩ có một sức thuyết phục không so sánh được . Hôm nay nghe NgThảo trong RMGT này tôi lại rất bằng lòng. Có gì đó , một tiếng ngắt, một note thòng nhỏ hay một LV solo không giống ai. Đó ! Đó mới là cái gì đó lôi cuốn sự chú tâm của người nghe. Ha ha!!

    Like

  6. Bài này bị hát hơi nhiều, lại cứ bị ám ảnh bởi giọng hát ngất ngưỡng của Tuấn Ngọc, gần như độc quyền. Thật ra Tuấn Ngọc với RMGT cũng chỉ là một lối hát mà thôi chứ giọng ổng nghe ra cũng không đi sâu và lắng đọng bằng một số ca sĩ tài tử hay chuyên nghiệp khác. Tìm một aspect khác cho RMGT có thể nghĩ ra như cái này của Lê Vũ qua trình bày của Nguyễn Thảo. Tôi cho đây mới là điều đáng ghi nhận. Vậy thôi các anh ạ!

    Like

Leave a Comment/Request

Blog at WordPress.com.

Up ↑