Nếu nói đến Phạm Duy thì phải nói đến “Giọt Mưa Trên Lá”, Trịnh Công Sơn thì “Biển Nhớ”; vậy thì với Tuấn Khanh phải nói đến “Chiếc Lá Cuối Cùng” với ấn tượng “…Đường thênh thang gió lộng một mình ta…” Người nhạc sĩ tài hoa này đã vẽ lên được nét lãng mạng... Continue Reading →