Tình Hờ

 

Photo Courtesy of Ngo Nhat Truong

Tôi cảm giác như Tình Hờ không phải do Phạm Duy viết ra. Nó khác biệt hẳn so với các đề tài nhạc của ông, và cả về thể loại. Âm hưởng blue jazz kết hợp với ca từ trong Tình Hờ quả là tài tình để diễn tả một sự phôi pha, nhạt nhoà, bỡn cợt nhưng cũng đầy xót xa.

Người ta thường trách móc những kẻ yêu hờ, nhanh yêu chóng quên nhưng nào hiểu được trong đó sự yếu ớt, sợ sệt về những chuyện không lâu bền. Khi đã trải qua nhiều tan vỡ, tình phụ, người ta thấu rõ tình yêu mang đầy ruồng rẫy… nhưng vẫn muốn ôm vào. Vừa sợ, vừa yêu, người ta hóa tình hờ. Tôi nhớ nhiều tới nhân vật Húc Tử mà tôi rất yêu mến trong cuốn phim A Phi Chính Truyện – một loài chim không chân cứ bay mãi với những cuộc tình hờ chóng vánh, và chỉ chạm đất một lần duy nhất trong đời là khi đã chết.

Tôi hát bản này, bây giờ là lần thứ ba. Lần nào cũng có uống chút rượu. Bởi người tỉnh táo thì không cách nào nhập vai một kẻ lãng quên, chối bỏ. Bản hòa phối của anh Vũ mới thật châm thêm vào đấy cái lẳng lơ, đểu cáng của một tên phụ bạc. Nhưng cũng thật nhiều quyến rũ khó cưỡng. Mời quý vị cùng bước vào thế giới mộng mơ của lừa dối.