Đừng Xa Nhau

YouTube\Levumusic\Đừng Xa Nhau (Ngô Nhật Trường)

Lâu lắm mới được Ngô Nhật Trường trở lại với Levumusic. Người bạn trẻ đa tài này có tính đa đoan, chuyện gì cũng vớ vào nên nhiều khi quá sức bận rộn để tham gia thường xuyên như trước. Lần này anh trở lại với một nhạc phẩm quen thuộc của Phạm Duy đã được cải biên qua thể loại jazz ballad. Vì đa tài nên lần này anh bị ép làm video YouTube cho bài luôn.

Đây là vài câu viết của NNT lúc vừa mới thâu xong bài này. Mời quý vị đọc để biết một chút về cảm nghĩ cuả anh:

Dương ơi, Lâu rồi anh mới thâu âm trở lại. Album tính làm hai năm trước rồi mà bây giờ anh mới hoàn thành. Đơn giản hơn đã tính nhưng anh cũng thấy vui vì dự án đó đã xong, không còn lởn vởn trong đầu nữa. Anh rốt ráo từ bỏ mọi dự định công phu hơn cho nó để nó được biểu hiện không trễ nải thêm nữa. Anh mua năm mươi cái đĩa trắng để chép ra và rao bán. Sẽ chẳng ai mua đâu ngoài hai, ba người bạn thiết nhưng anh sẽ để dành tặng ai đó trong những dịp phù hợp. Anh trân trọng nó mà. Kết quả lao động của nhiều người lắm. Khi nhận bài hát này từ anh Vũ, bao nhiêu ký ức của lần đầu tiên hát cho Kẻ Jazz bảy năm trước bỗng trở lại như mới hôm qua. Cách hoà âm này y như bản Khi Người Yêu Tôi Khóc. Thật là làm người ta chảy ra như viên đá tan thành vũng nước nhanh chóng trên mặt đường giữa mùa nóng bức này. Anh chỉ hát hai lần là lấy luôn cả bài hát. Không hoàn hảo về kỹ thuật nhưng anh sợ cảm xúc sẽ trôi tuột mất nếu phải nhai đi nhai lại. Anh thích cảm xúc hơn là những điều mà người ta cho là đúng. Dương, người ta đang khổ sở vì thời tiết ngày càng nóng nhiều hơn. Anh thì đã làm quen với nó từ hồi còn nhỏ xíu rồi. Hồi đó nhà anh được dựng từ những tấm tôn cũ gỉ sét. Bốn năm bề như vậy đều hấp thu hết ánh mặt trời và toả ra bên trong như một cái lò nướng bánh mì. Anh lại hay rong chơi bên ngoài đồng cỏ nên dù cũng có khó chịu đôi chút nhưng vẫn thấy không hề hấn gì mấy. Việc khó chịu hơn, với anh, là những điều vô lý mà người ta vẫn đang làm để đối phó với cái nóng. Bên trong toà chung cư cũ nơi anh ở, ngày càng có nhiều máy lạnh được lắp thêm. Những cục nóng tràn ra cả lối đi và nó thành những cái lò hơi làm cho không gian chung như một phòng xông hơi khô. Họ được mát, nhưng ai nóng thì mặc kệ. Những cây cổ thụ vẫn tiếp tục đổ xuống để nhường chỗ cho đại lộ và building. Anh thấy nó giống những cái hộp hơn là nơi để ở hay làm việc. Anh thấy con người chúng mình thật đúng là quá khổ sở phải không Dương? Dương ở dưới những tán cây có phải cảm thấy mát mẻ hơn rất nhiều không, dù trời thì nắng gắt. Tiên nói anh sẽ không cầm cự được Xào Xạc tới hết năm nay. Anh không biết nữa và cũng không còn nghĩ nhiều về kỳ hạn của nó. Anh muốn tận hưởng thêm một chút trong khi nó còn có mặt. Dương ở đó có thấy khu vườn đã đẹp lên nhiều không? Anh thấy nó càng ngày càng rậm rạp giống Người Làm Vườn rồi. Ừ, tất cả đều cần thời gian để lớn lên. Anh thích đi dạo quanh xem khu vườn và đếm xem anh đã có bao nhiêu loài cây rồi. Hơn hai trăm rồi đó Dương. Trong đó có Dương nữa. Không biết tới ngày rời đi, nơi chốn nào có thể dung chứa Dương và tất cả những người bạn của Dương đây. Ôi đó là lý do lớn nhất mà anh không dám nghĩ tới một hạn kỳ. Thôi, anh sẽ trở ra ngoài ban công để nghe lại bản thu mới này. Như thói quen mà anh luôn làm sau mỗi lần rời phòng thu. Dương chắc là đã ngủ từ lâu. Anh còn tưởng tượng những chiếc lá đầy bào tử bên dưới đang lay theo cơn gió đêm. 6:25AM

Leave a Comment/Request

Blog at WordPress.com.

Up ↑