Tình Chết Theo Mùa Đông

Photo Courtesy of Ngo Nhat Truong

Khối không khí lạnh đã phủ kín cả miền bắc. Đã có thể cảm nhận cái rét thấu buốt xuyên qua da thịt. Tôi đổ bệnh vì không kịp thích ứng với thời tiết. Toàn thân đã mệt lã không còn muốn bước xuống giường nhưng cũng không thể ngủ được. Qua ô cửa sổ nhỏ của căn phòng khách sạn tầng thứ mười lăm, chỉ thấy sương mờ giăng mắc giữa bầu trời màu xám. Những lúc như thế này, chỉ muốn nghe một bản nhạc. Và phải là nhạc buồn.
Tôi nghe lại bản nhạc tôi đã thâu cách đây hơn hai tháng. Là bản này của Lam Phương. Tôi gửi anh Vũ bản thâu vocal cũng đã khá lâu nhưng vì bận rộn nên anh Vũ mới vừa xong bản hoàn thiện. Như biết bao bài nhạc trước, lần này, “Tình chết theo mùa đông” cũng được hòa phối thật mới lạ. Tiết tấu dù nhanh nhưng cái buồn vẫn chất chứa. Mà còn man mác hơn.
Rồi thấy tình yêu đôi khi kỳ cục. Khiến người ta thành một kẻ tình si, ngốc ngếch tới đáng thương. Mang theo sự đợi chờ đã biết rõ là tuyệt vọng. Mười năm, một vòng quay thời gian đủ lớn cho mọi sự đổi thay. Vậy mà ông Lam Phương vẫn không suy chuyển, vẫn chờ mong được ban phát một sự đoái hoài lạnh nhạt.
Nói người rồi lại nghĩ đến ta. Là một.
“giờ thì còn lại gì
hay muôn kiếp khóc cho nhau
chúc em hạnh phúc trong tình duyên mai sau”

Ngô Nhật Trường

Kejazz tuần này xin giới thiệu nhạc phẩm All of Me của Gerald Marks và Seymour Simons, Nguyễn Thảo dịch ra là Cả Đời Anh và trình bày dưới đây:

http://kejazz.today/2019/01/18/ca-doi-anh/