Giờ Này Anh Ở Đâu

Painting by Phan Thanh Phương

Họ không biết ngày mai có còn thấy mặt trời ló dạng sau chòi canh, nghe tiếng đàn và giọng hát của người lính trẻ, đọc lại một trang thư tình sau phiên gác chiều hay trầm ngâm bên chiếc máy thâu thanh với chương trình Dạ Lan khi màn đêm phủ kín tiền đồn.
Họ không lấy đời quân ngũ làm nên sự nghiệp, đúng hơn là vui vẻ chấp nhận nó rồi từ đó hạnh phúc là gắn bó với chia sẻ gian khổ cùng đồng đội vào những khoảnh khắc không chờ mong nhất.
Họ miệt mài đi giữa lòng đất nước hôm nay, một đất nước đầy hiểm nguy vây bủa mà không hề biết  lịch sử mai sau có ghi nhớ những hy sinh và mất mát cao cả dành cho những kẻ đã ngã gục.
Tôi đã thấy trong những quân y viện bác sĩ, y tá, thiện nguyện viên ra tay cứu chữa thương binh được cấp tốc tải về từ chiến trường, ánh mắt đầy âu lo của người thân, giọt nước mắt âm thầm rơi bên khung cửa.
Tôi đã thấy một người thiếu nữ gầy ốm, xanh xao năn nỉ bác sĩ cho cô được hiến máu khi bị từ chối. Ngoài kia đang xảy xa những cuộc đụng độ lớn với quân thù, tiền đồn trong cơn hấp hối .
Người người tò mò tự hỏi: thiếu nữ ấy có người tình là quân nhân đang tham chiến?
Thật ra có thể nghĩ rằng cô ấy đang quên mình xin hiến tặng để chia sẻ những gian khổ của đời lính, những người lính xa nhà, họ cũng đang quên mình vì đất nước trên mọi chiến trường, bất cứ nơi đâu.


Hoàng Cương lưu bút