Khúc Thụy Du

Để tưởng niệm nhà thơ mà tôi yêu quý – Du Tử Lê – vừa mất hồi tháng 10, tôi có đề nghị với anh Vũ sẽ hát bài “Ơn Em” do Từ Công Phụng phổ nhạc từ bài thơ cùng tên. Nhưng có vẻ anh Vũ không thích thú lắm với giai điệu của bài này. Anh đề nghị “Khúc Thụy Du”. Tôi cũng rất thích và đồng ý ca khúc rất nổi tiếng này có phần nổi trội hơn. Nhưng cũng vì thế mà tôi cũng hơi sợ với khả năng của mình sẽ khó diễn tả nó được hay. Dù thế, tôi cũng đã rất nôn nao được hát. Mỗi bài được giao, đối với tôi, là một thử thách mới đầy thú vị. Và nhất là, lối hòa âm phóng khoáng của anh Vũ, vẫn như từ đó giờ, luôn lôi cuốn tôi khai phá (hy vọng là không phá) nét đẹp khác của những bản nhạc đã cũ. Tôi xin kể lại câu chuyện “Khúc Thụy Du” bằng cách của mình, trong bầu không khí âm nhạc của anh Vũ. Và hy vọng cũng sẽ để lại trong lòng quý thính giả một chút gì đó lắng đọng.

Ngô Nhật Trường
Sài Gòn, tháng 12 năm 2019