Nỗi Buồn Hoa Phượng

Photo Courtesy of Hoang Huy Manh

Tuần qua có nhiều khách đến nhà. Phòng studio bị trưng dụng làm phòng ngủ cho khách. Vì thế LV nghĩ là không cách nào thực hiện được bài mới. Mãi cho đến tối qua khách về rồi mới mầy mò xem thử có ra được bài này nhanh không. Vào trong danh sách những bài dự định làm trong tương lại thì nhớ lại được “Nỗi Buồn Hoa Phượng”. Nhạc phẩm này xem như gắn bó với tuổi mới lớn ngày xưa. Cái giai điệu thật “sến”, thật não nuột của nó không làm sao quên được qua năm tháng. Bài không khó thực hiện, cũng không khó hát; nhưng làm sao nghe cho khác và diễn tả cho tới nơi tới chốn lại là một trở ngại. Cách hát nguyên thủy chậm buồn, nhiều luyến láy thì không phải là sở trường của LV; nhưng thời giờ gấp rút cho kịp cuối tuần thì không đủ để nhờ giọng ca khác thích hợp hơn. Thế nên đành “tự biên, tự diễn” vậy.