Ngày xưa, thi sĩ Ngô Đình Vận thường hay đến nhà uống rượu với bố tôi. Ông mảnh khảnh gầy nhom nhưng nói chuyện to lớn mạnh bạo khác hẳn với ông Phạm Thiên Thư nhỏ nhẹ, từ tốn. Tôi gọi ông là chú Vận. Thuở đó tôi không biết nhiều về chú Vận. Mỗi... Continue Reading →