Phút Cuối

Photo Courtesy of Hoang Cuong

 

Đúng vào lúc anh tưởng chừng như tất cả sẽ chìm vào lãng quên để tâm tư thảnh thơi với một mình sống cùng đời lính thì tự dưng hình ảnh cô nàng với nụ cười bất chợt theo sau vài câu bông đùa bỗng nhanh chóng biến những ngày còn lại với thành phố này của anh thành một bâng khuâng êm đềm. Còn lại với đôi lần cùng ngồi bên nhau trong một quán nhỏ. Hai ly cà phê đen sóng sánh màu chiều của mây. Đôi ba bài tình ca quen thuộc. Nhỏ to chuyện cũ chuyện mới. Thỉnh thoảng vỡ ra tiếng cười thích thú. Chia tay khi đêm đã khuya. Hẹn ngày mai rồi một ngày nữa để cùng ăn hàng hay vào một quán cà phê nhạc khác. Biết anh không còn bao lâu rồi sẽ ra đi, chẳng hứa hẹn gì nên cô nàng cũng không từ chối mỗi khi anh mời để cùng lang thang quanh phố xá. Vài ánh mắt bắt ngặp quyến luyến không cảm nhận rõ. Hình như có gì đó họ đã cho nhau thật đẹp dù chỉ trong tâm tưởng. Đêm cuối cô nàng hỏi bao giờ anh trở lại. Anh không nói gì chỉ nhìn vào một quãng xa nào đó rồi nhìn nàng. Giờ phút chia tay cô nàng lại hỏi. Anh trả lời sẽ không trở lại. Cả hai đều biết là anh nói dối!

Hoàng Cương lưu bút