Lạnh Lùng

Graphics courtesy of Nguyen Thao

Bạn thân,
Lớn lên ở miền nam Việt Nam, tôi đoán là không ai mà không biết bài nhạc này của Đinh Việt Lang. Lạnh Lùng. Bài hát đêm đêm phòng trà hầu như không lúc nào thiếu. Qua đến Houston, trong suốt thập niên 80 và 90, không khí vũ trường lúc nào cũng xao động với bài nhạc lãng mạn này.
Xét về cấu trúc của Lạnh Lùng thì thật chẳng có gì đáng nói. Giai điệu đơn giản. Từ vựng đơn giản. Có lẽ nhịp điệu tango là điểm lôi cuốn nhất của ca khúc này.
Nhưng nghe tango hoài thì cũng nhàm thật. Thành ra có lần tôi hỏi bạn: Có nên soạn Lạnh Lùng theo một kiểu ballad mộc mạc, hay một khúc nhạc jazz để mình có thể improvise cho nó mới lạ một chút có được chăng?
Bạn không trả lời mà chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Sau đó, tôi cũng quên tuốt.
Cũng cả năm sau, bạn gửi tôi Lạnh Lùng. Nguyên vẹn… tango.
Tôi lại hỏi bạn: Mình mượn cách soạn Libertango của Piazzolla, dùng nhạc cụ để giàn dựng những counterpoints, v.v…
Bạn lại cười cho qua chuyện.
Vì thế tôi mới có “nhã ý” viết thêm lời hát để tạo counterpoint. Dùng nhạc cụ thì tương đối dễ hơn vì không phải nói điều gì. Lời hát ngược lại phải có ý tưởng gì đó tương xứng với lời chính của ĐVL. Cái anh chàng (hay cô nàng) trong bài thật bi lụy, khiến tôi cũng chẳng biết xử trí làm sao mà không quá nhẫn tâm. Tôi nghĩ, thật ra chuyện tình cảm không thành cũng rất bình thường, cho nên cuối cùng tôi chỉ muốn nhắc lại những cái linh tinh vui buồn khi yêu đương mà thôi.
Cũng may là bạn hưởng ứng ý đồ của tôi, đã bỏ công viết lại lời hát và ghi âm luôn hai ba giọng bè. Thành ra bài nhạc nghe rất rầm rộ.
Ít ra là bạn và tôi đã “mua vui” “được vài trống canh” với Lạnh Lùng.

 

KeJazz tuần này xin giới thiệu nhạc phẩm I Fall In Love So Easily của June Style and Sammy Cahn, Nguyễn Thảo dịch và hát với lời Việt tựa đề Vẫn Mù Quáng

Vẫn Mù Quáng