Đêm Nguyện Cầu remixed

Photo Courtesy of Hoang Cuong

Không rõ do ai và tự bao giờ Phương Lan là một tên gọi khác được đặt cho bệnh viện toàn khoa Đà Lạt. Thành phố cao nguyên với phố xá quanh co, vắng lạnh giữa ngàn thông vi vút. Phương Lan thấp thoáng trên đồi cao, tách biệt, ấp ủ sương mù những ngày thiếu nắng. Về đêm trên lối vào hành lang tĩnh mịch nối liền văn phòng và bệnh xá là bóng trắng của vài điều dưỡng viên vội vã hay đôi khi ngập ngừng bước chân thì thầm với người bên cạnh. Thế giới này dành riêng cho những ai dù không muốn vẫn phải đến. Một chăm sóc hay điều trị đặc biêt là cần thiết. Họ đối diện với cô đơn khi đêm về, với chính mình để tự hỏi. Một sớm mai có ai trong số ấy sẽ hồi phục trở, hay sẽ sống nơi đây đêm cuối cùng. Vị linh mục rất trẻ, vui tính, luôn sẵn sàng chuyện trò với bất cứ ai dù mới quen biết như tôi: chuyện đời, không phải chuyện đạo. Điều đặc biệt tôi không thể quên khi thấy ông chỉ nghe và duy nhất một bản nhạc mang theo được thâu vào máy cassette nhỏ: bài Đêm Nguyện Cầu của Anh Bằng do ca sĩ Thanh Vũ hát. Âm thanh khá rộn ràng. Ông nằm phòng bệnh không xa phòng người anh kế của tôi. Vì phải ở lại ngày đêm để săn sóc cho anh tôi nên ông nghe bao nhiêu tôi nghe bấy nhiêu. Có khi cả chục lần trong một ngày. Thanh Vũ hát rất hay. Với vị linh mục và hầu như với tất cả những ai đang sống trong hoàn cảnh đất nước điêu linh vì chiến cuộc đều ôm ấp giấc mơ hòa bình bằng những “Đêm Nguyện Cầu”. Tôi đành chia tay ông sau một thời gian ngắn thân quen vì ông đã lành bệnh để trở về với một giáo xứ ngoại thành Đà Lạt. Còn anh tôi kém may hơn đã mất sau đó do căn bệnh thần kinh hiếm hoi, bất trị . Tôi còn nhớ lúc ấy là tháng 8 năm 1967. Anh tôi 19 tuổi.

Hoàng Cương lưu bút

Mời thưởng thức lần nữa tiếng hát Hoàng Cương qua nhạc phẩm Đêm Nguyện Cầu được mix lại.