Sao Đêm

Photo Courtesy of Ngô Nhật Trường

Không gian trong Sao Đêm hiện ra bao quanh tôi. Lung linh, lạ kỳ. Tôi chỉ còn cảm thấy mình bồng bềnh trong một cuộc du hành huyền ảo. Không biết cảm xúc nào đã dấy lên bên trong người nhạc sỹ. Tôi thấy nỗi buồn lộng lẫy giữa cảnh đồi hoang vắng. Những tinh cầu bay, không gian hồ đồ vỡ, thuyền trăng giữa đại dương, những mây vương, trời nâu đầy sao chín mọng… huyền hoặc. Một nỗi buồn vừa mạnh mẽ lại vừa nhẹ tênh, đắm say. Điệu blue jazz bay bổng kết hợp với lời ca nên thơ, liêu trai – chất á phiện đó làm người nghe khó mà tỉnh táo, mà không lâng lâng theo áng mây hoang dưới bầu trời sao đầy viễn tưởng.

Ngô Nhật Trường

Nguyễn Thảo và anh Dục giới thiệu cho tôi bài Sao Đêm này. Tôi nghe xong thích quá. Khi làm bài này tôi có chút băn khoăn không biết phải thực hiện bài theo kiểu gì vì cách nào nghe cũng thấm thía. Cuối cùng làm luôn hai kiểu, vừa jazz ballad vừa bossa nova. Nguyễn Thảo chọn kiểu jazz ballad vì cho là tiếng piano khập khiễng của phong cách bossa nova làm cho khó diễn tả. Thế nên tôi gửi cho Ngô Nhật Trường phiên bản bossa nova vậy. Thành ra cuối cùng có 2 phiên bản khác nhau nhạc phẩm này.