Muôn Đời Yêu Chỉ Người Thôi

Câu nói “Love means never having to say you’re sorry” đã trở thành quen thuộc với giới trẻ những năm sau 1972 – năm ra đời của phim “Love Story.” Vào thời ấy mà có lỡ lầm làm cho người yêu buồn thì chớ có nói “sorry” nếu bạn không muốn nghe câu trả lời dài bằng một bài diễn văn như trên đây. Cũng có thể từ ngữ “sorry” bị lạm dụng chăng? Sau khi vĩnh biệt Jenny, chàng Oliver đã phải sống cô đơn với tiếng đàn Mozart như một ám ảnh khôn nguôi. Hãy tạ tình bằng những lời thiết tha… “người là cỏ cây lá hoa, buồn vui theo bước tôi suốt đời…” Cũng có thể đã muộn rồi, nhưng cứ say đắm đi! Cuộc tình vẫn đẹp. Ít ra là trong ý nghĩ vẫn tin rằng: “Muôn Đời Yêu Chỉ Người Thôi.”

Nhạc sĩ Song Ngọc thường được biết đến qua nét nhạc bình dị, giai điệu đơn giản, quen thuộc, mang nặng mầu sắc dân tộc. Những sáng tác của ông như “Xin Gọi Nhau Là Cố Nhân” hoặc “Nó và Tôi” là những nhạc phẩm được giới bình dân ngày xưa ưa chuộng. Vì thế nhạc phẩm “Muôn Đời Yêu Chỉ Người Thôi” của ông có thể được xem như là một thay đổi đặc biệt trong giòng nhạc Song Ngọc với một giai điệu kiêu sa, lộng lẫy có pha lẫn âm hưởng Tây Phương. Lê Vũ xin giới thiệu nhạc phẩm trữ tình, rung động lòng người này qua điệu slow waltz. Nét nhạc giao hưởng được nhấn mạnh bằng với việc xử dụng dàn strings ensemble và orchestral harp nhưng lại được trẻ trung hoá bằng percussions cùng với tiếng đàn bass chấm phá ở đoạn điệp khúc. Giọng phụ hoạ trong bài này cũng là một cố gắng để thêm vào một ít mầu sắc của soft rock. Mong rằng quý nhạc hữu sẽ thưởng thức nhạc phẩm đặc biệt này như người hòa âm và trình bày.