Một Mai Em Đi

img_6120
Photo Courtesy of Hoang Cuong

Tôi không biết đến “Một Mai Em Đi” cho đến khi Lê Vũ hỏi tôi muốn hát bài này không.  Thường thì những sáng tác viết cho tình yêu  của Trường Sa luôn luôn có sức hấp dẫn người hát lẫn người nghe.  Đặc biệt khi đến với nhạc của  ông nam hay nữ ca sĩ dễ dàng dành cho làn hơi cái cảm xúc tự nhiên đầy thuyết phục khi trình bày.  Điều gì đã khiến nhân gian dành hết đam mê vào ca tụng niềm đau sẽ mãi còn là một thắc mắc.  Bạn cũng như tôi có thể muốn giúp nhau  tìm một giải đáp khi được hỏi.  Nhưng với những ai như Đỗ Lễ, Ngô Thụy Miên, Y Vân hay Trường Sa thì chớ.  Họ sẽ làm ngơ bởi chính họ đã muốn như thế:  Hạnh phúc là khát vọng và ước mơ mai sau, tình yêu là niềm đau và cô đơn hôm nay… Họ từng lắng nghe tình yêu vỗ cánh “hãy để em đi” để biết đời mình đã có một bài ca tạ tình và đời sau nghiền ngẫm.  Tôi chợt nghĩ “Một Mai Em Đi” của Trường Sa có thể gieo vào lòng người nghe một âm hưởng dễ thương khi ông nói:  “Một mai xa nhau xin nhớ cho nhau nụ cười”.  Đó cũng là lý do tôi trả lời Lê Vũ là tôi muốn hát bài này.
Hoàng Cương lưu bút

“Một Mai Em Đi” của Trường Sa không được nhiều người đánh giá cao bằng những nhạc phẩm khác của ông, như “Rồi Mai Tôi Đưa Em” hoặc “Xin Còn Gọi Tên Nhau”.  Tuy nhiên với LV, nhạc phẩm này vẫn có gì đó thật lôi cuốn đặc biệt cho người nghe, it ra là với LV.  Có lẽ vì có nét “Trường Sa” mạnh mẽ trong giai điệu? Hay vì ta vẫn nghe văng vẳng trong ký ức tiếng hát Lệ Thu uẩn khuất, nghẹn ngào?  Không trả lời được thỏa đáng.  Thôi đành nhờ vào tiếng hát của Hoàng Cương để giải bày cảm xúc vậy.  Xin mời thưởng thức.