Ngày Vui Qua Mau

2358883879_7f76290802_o
Photo Courtesy of Ngoc Hoang

Dẫu biết sẽ không được sống mãi nhưng hầu như không mấy ai nghĩ đến ngày mình sẽ rời xa cõi tạm này nhất là ở giai đoạn khởi đầu cuộc sống.  Biết nhìn nhận một kết thúc nhưng chỉ như một hình ảnh mơ hồ trong tâm tư.  Tôi có rất nhiều bạn, phần lớn không giàu cũng không nghèo, dễ chơi, không có gì đáng nói ở đây.  Kỳ dư, tôi  lại có vài người bạn chí thú làm ăn từ khi mới lớn chứ không văn nghệ văn gừng, lêu lổng như tôi nên họ đã thành công rất sớm.  Tuổi xuân của họ như thần dược được pha chế bằng ý chí của bản lãnh và niềm tin vào tài năng vô tận để rót đầy cho danh phận.  Trời cao chưa phải là giới hạn sau cùng của chiến thắng và chinh phục.  Sự nghiệp đã mang lại hơn những gì họ muốn có vẫn chưa làm họ thấm mệt.  Hình như sự sung túc của họ bị ràng buộc bởi một ám ảnh không nguôi là “phải hơn thế nữa”.  Đôi khi gặp lại  cũng chỉ qua loa vài  câu.  Trong khi đám bạn vừa đi làm vừa ăn xài, họ chỉ đam mê công việc.   Có tên nói: “Tau ráng gom cho đủ rồi hưởng sau”.  Sau là khi mô không biết chớ chừ thì sáu bó rưởi tới bảy bó cả rồi!
Bởi rứa người ta nói: “hồn ai nấy giữ”.   Tôi thì mơ gần hơn  cho tháng năm không già và trên lối về thân quen người người  sẽ nhìn nhau thật lâu…mỉm cười…rồi xô nhau một cái.  Bài hát ni không ngoài tâm tình say mê đời đó.

Hoàng Cương lưu bút.

Thường hay bàn với anh Hoàng Cương là sẽ thực hiện nhạc phẩm “Ngày Vui Qua Mau” của Nhật Ngân này, nhưng không hiểu sao cứ mỗi lần ngồi xuống để bắt tay vào việc thì quên mất.  LV cũng không biết vì lý do gì lại hay quên bài này như vậy mặc dù mỗi khi tình cờ nghe ai đó hát thì lại nhủ lòng phải thực hiện nó.  Thế mà cũng kéo dài đến ít nhất là 2 năm.  Cho đến vài tuần trước thật sự bắt đầu thì mới lẽ ra là mình không biết phải đến với nhạc phẩm này như thế nào.  Có lẽ hay quên nó là tự kỷ ám thị của sự bế tắc chăng?  Viết xong hợp âm một cách nhanh chóng nhưng chật vật hơn cả tuần vì không biết phải chơi bài này như thế nào cho khác biệt với những phiên bản rất hay, rất thấm thía đã được thực hiện rồi.  Thế rồi sáng Chủ Nhật vừa rồi, dậy sớm, còn ngái ngủ với ly cà phê, rải đàn qua vài hợp âm đầu, bỗng nhiên mình biết phải thực hiện bài này như thế nào.  Thế là chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ đã có được bản nháp để gửi cho anh Hoàng Cương.  Đôi khi cố gắng quá lại hỏng, cứ để cho cái tự nhiên đến với mình.  Nhạc cũng vậy.  “Ngày Vui Qua Mau” được diễn tả trong thể loại nhạc R&B với tiếng hát Hoàng Cương.

 

Nhạc phẩm jazz được giới thiệu kỳ này là “I Get Along Without You Very Well”, Nguyễn Thảo dịch ra là “Khi Không Còn Em” và do chính anh trình bày.  Trân Trọng.

Kẻ Jazz