Những Ngày Xưa Thân Ái

Những Ngày Xưa Thân Ái                                                                        Photo Courtesy of Hoàng Kim Cần

Địa danh này ẩn mình giữa rừng cao su trùng điệp, cách biệt hẳn với thị thành tấp nập, thiếu bóng đàn bà, đâu cũng là lính tác chiến.  Tôi và thiếu úy Bình chưa hề biết nhau từ trước đã không hẹn mà cùng đến trong cùng môt tiểu đoàn.  Qua nhiều tâm sự , cảm thông, nỗi nhớ nhà của hai thằng độc thân cùng quê, tận tình giúp nhau khi đơn vị hữu sự, tôi quân y, Bình tác chiến, chúng tôi nhanh chóng trở thành bạn thân.  Chiến cuộc có khi tạm lắng.  Chúng tôi rủ nhau vào rừng săn lúc thỏ, lúc gà rừng đem về làm mồi nhậu.  Rượu hiếm hoi chớ đế mà anh em lính thường gọi là “nước mắt quê hương” thì lúc nào cũng có.  Biết rằng xin đi  phép rất khó vì Bình phải hành quân liên tục chúng tôi vẫn hẹn nếu được sẽ cùng về thăm nhà một chuyến …  Cuộc hành quân đưa đơn vị chúng tôi tiến sâu vào sào huyệt cộng quân bên ngoài vòng đai xanh của thị trấn An Lộc đã bị khựng lại sau những đột kích bất ngờ, thành công nghiêng về lực lượng đồn trú lúc khởi sự.  Phe địch sau một thời gian ngắn với nhiều tổn thương ban đầu đã nhanh chóng chế ngự được sự hỗn loạn rồi phản công sau đó bằng nhiều đợt phản pháo liên tục. Trung đội do Bình chỉ huy được lệnh rút lui về lập tuyến phòng ngự cho ban tham mưu tiểu đoàn nơi tôi đang lo cấp tốc chuyển thương binh về hậu cứ.  Thấy Bình đang hấp tấp cùng đàn em chạy lại tôi vội vàng ra đón.  Chỉ còn trong gang tấc, chưa kịp níu tay nhau chạy vào hầm TOC thì một loạt đạn cối 90 ly từ phía địch xé nát không gian đáp xuống trận địa . Tôi chỉ kịp nghe một tiếng nổ kinh hồn, sức công phá quá gần kề đã xô tôi ngã nhào về đàng sau . Biết mình chưa hề hấn gì tôi xoay quanh tìm người bạn trẻ vừa kịp lúc đỡ lấy thân anh ngã quỵ vào chân mình, mảnh đạn vô tình xuyên  từ đàn sau lưng rất nhỏ đã khuấy rộng một lối ra thật lớn sau khi xuyên qua lồng ngực.  Tôi đã cố hết sức hồi sinh.  Đôi mắt bạn tôi vẫn mở, bất động như nhìn vào một mong mỏi xa xăm… Tôi không còn nhớ ngày chỉ nhớ hôm ấy khoảng vào đầu tháng  ba , mùa xuân Quí Mão 1975 thiếu úy Bình đã hy sinh, đi vào thiên thu ở tuổi 23 rất trẻ. Anh đi trước không biết quê hương mình chỉ còn hai tháng nữa rồi cũng xong.  Nhiều! Nhiều lắm! Những niềm vui rất ngắn đã đi qua cuộc chiến, lại càng khó quên đi cho người còn ở lại Những Ngày Xưa Thân Ái .

Hoàng Cương lưu bút

PS: Để nhớ một người bạn cùng đơn vị: Thiếu Úy Bình, trung đội trưởng TĐ 365 ĐP/Bình Long

Phải nói là LV không có cảm tình đặc biệt với nhạc phẩm này.  Anh Hoàng Cương đã có đề nghị thực hiện nó từ lâu nhưng LV luôn chọn bài khác thế cho nó vì khó tìm được hứng.  Cuối cùng nói quá thì cũng cố thử xem sao.  Nhưng sau khi nghe bản nháp đầu tiên, anh HC đã đề nghị hòa âm lại ngay vì anh cho rằng không có gì khởi sắc cả!  Thoạt đầu LV có ý định là sẽ bỏ đi không làm nữa, nhưng sau nghĩ lại thì xem như đây là một thử thách.  Điều rõ ràng là vì không thích cho nên hòa âm khá là mờ nhạt, thiếu xót tâm tình.   Biết sao được! Đâu cách nào gượng ép cảm hứng!  Tuy nhiên sau khi ngẫm nghĩ, nghe đi nghe lại nhiều lần thì hình như có chút gì đó thẩm thấu vào tâm trạng  giúp cho ngẫu hứng chợt le lói…  Thế là làm xong bài.  Cũng thâu thanh xong ngay một tối.