Nguyễn Thảo (2016) Cho một chiều Chủ Nhật nào đó... Không khí của một buổi chiều chủ nhật, như hôm nay. Cái ảm đạm của áng mây xẩm đậm, của bóng tối loang dần, của niềm cô đơn một thời nào. Tôi không biết bạn làm sao, riêng tôi, nỗi dằn vặt bức rức của... Continue Reading →