Tàu Đêm Năm Cũ

248625766_f1242ec266_z

 

Tôi bảo Vũ: “Sao ‘Tầu Đêm Năm Cũ’ tempo nhanh dữ vậy?  Hát như chạy đua, bắt thở không kịp?”  Ông bạn tôi lờ đi.

Thế giới virtual cũng có cái bất lợi của nó.  Vũ lờ tôi qua mạng làm tôi khó chấn vấn.

Còn nhớ thời đi hát phòng trà, ban nhạc nào nghe nhịp nhanh cũng thường phấn khởi hẳn.  Muốn mùi mẫn chậm cũng chẳng đặng.  Mình hát chậm, họ đánh nhanh, chẳng lẽ đễ rớt nhịp?  Nói vớ vẩn thì sợ, như anh bạn đánh trống của tôi có lần giận quá định ném “phi tiêu” dùi trống ám hại “con mụ ca sĩ” ăn nói lếu láo ngay trên sân khấu đại nhạc hội.

Chưa biết tính sao, chợt vớ được cuốn “Tuyết Sơn Phi Hồ” bàn đến võ công dùng cái hư làm thật, cái thật làm hư.  Đem ứng vào hát cho thính giả để nhanh mà thấy chậm, tuy chậm mà tưởng nhanh. Phàm trên đời lúc nào cương nhu cũng có cặp mà.  Vậy là phải xử sao cho người nghe tempo nhanh nhưng lòng vẫn bình thản, ngừơi hát vẫn thấy không hụt hơi.  Nghĩa là tôi phải tập dợt cho đến lúc không nghĩ đến nhịp nữa, hít thở tự nhiên, và buông thả trong khuôn nhạc cố định.

Tập mãi tôi chợt nhận thức ra rằng tempo Vũ chọn phản ảnh sự cấp bách của thời gian trong phút chia ly, tiếng violon celle não nuột như tiếng còi tầu trên sân ga, và tiếng guitar điện đau lòng như lời không thành của người đi kẻ tiễn.

Tôi không gọi Vũ nữa, chắc gã cũng mừng thầm!

Nguyễn Thảo
Ghi tháng 6 năm 15

 

Từ lúc thành lập website này người phàn nàn về cách chơi nhạc của LV cũng không ít.  Có cả anh bạn chơi nhạc chung từ chục năm trước cũng nói: “Cách thằng Vũ chơi moi nghe không được…  ‘phăng’ nhiều quá…”.  LV nghe qua cũng đành cười trừ 🙂    Cho nên nếu NT có hơi dội vì tempo nhanh của bài này cũng không lấy gì làm lạ.  LV lờ đi email của Thảo cũng là vì lười tranh cãi, đợi hôm nào có dịp sẽ gọi nói chuyện sau.  May quá anh chàng này lại “giác ngộ” luyện được võ công của Hồ Phi nên tăng công lực để có hơi hát được bài này.

Phải công nhận là LV khá độc đoán khi làm nhạc.  Lúc làm nhạc chỉ dựa vào cảm tính của mình.  Mọi thứ như tempo, tiết tấu sẵn có đều cho qua một bên.  Chỉ có một mục tiêu duy nhất: Thỏa mãn được hai cái lỗ tai của mình trước.  Phần lớn là không nghĩ nhiều về làm sao để dễ dàng cho người hát. Chính anh Huy Thắng còn phải nói rằng LV hòa nhạc khó hát vì đa số bài khó biết ra vào như thế nào.  Hoàn toàn chính xác.  Thế nhưng chỉ tiêu của LeVuMusic là làm nhạc phải cho khác, không phải làm nhạc karaoke dễ hát cho đại đa số quần chúng.  Không lập đi lập lại những gì đã làm rồi.  Quá trình đã chứng minh rằng các giọng ca của LeVuMusic đều là “cứng cựa” dư sức khắc phục những thử thách cỏn con này.  Giống như Nguyễn Thảo với tempo của “Tàu Đêm Năm Cũ” này.   Và như thế nhạc “đấm vào tai” này sẽ tiếp tục, không một lời biện hộ nào…

 

 

Nguyễn Thảo

 

Để download nhạc xin liên lạc qua levumusic01@gmail.com