Khi Loài Rắn Lột Da (nhạc Ngọc Hoàng)

IMG_1940

Trong thập niên ’70, lần đầu tiên nghe “Vũng Lầy Của Chúng Ta” của Lê Uyên Phương, tôi bàng hoàng rung động với những lời ca không bận rộn với bóng bẩy, những hình ảnh không thèm trừu tượng. Lần đầu tiên, tôi đón nhận một bài nhạc hay không chút “thơ mộng” kiểu Tiền Chiến.  Chỉ có cận đại, đầy nỗi đau rất thật, nỗi buồn chán rất thật.

Tôi cũng thấy bàng hoàng như vậy khi nghe “Khi Loài Rắn Lột Da” của HTBN.  Vẫn giọng nhạc nhẹ nhàng trong sáng, nhưng bóng tối bao trùm không gian của cô.  Và nỗi đau rõ ràng.  Nỗi cô đơn rõ ràng.

Trong nhạc phẩm này, thật ra có đến hai người diễn.

Giọng hát chính là của LV, vẫn man mác chơi vơi, không ngân nga, không kiểu cách, đầy lôi cuốn, rất cận đại.  Tiếng hát như lời biện bạch, lời thuyết minh.

Nhưng giọng hát kia cuồng nộ hơn, quằn quại hơn, khắc khoải hơn.  Giọng hát đó nói thật hơn.  Nó là tiếng đàn điện giây sắt.  Từ những ngón tay của LV. Đến từ tâm tư và trái tim của LV.  Không bị gạn lọc và gò bó bởi ngôn từ.  Nó gào rú, nó đâm chém bằng nỗi đau của nó.  Nó bắt người nghe phải lắng nghe nó. Nó bắt thính giả phải cảm nỗi đau của nó.

Và khi các bạn lắng nghe, các bạn chính là chứng nhân của nó.

Nguyễn Thảo ghi nhận, tháng 7 năm 15.

 

Khi Ngọc Hoàng đưa cho bài “Khi Loài Rắn Lột Da”, LV đã nghĩ đến là phải chơi bài này theo thể loại rock.  Thế nhưng viết xong rồi cũng không tiếp tục cho đến hoàn tất mà bỏ qua một bên.  Có lẽ vì tâm tình lúc đó không tha thiết lắm với nhạc rock chăng?  Không biết tại sao.  Mấy tuần nay đột nhiên nhớ lại, mang ra làm tiếp.  Nhưng khi gửi cho NH thì cô em gái có vẻ không thích lắm và khuyên là nên bỏ bài này đi.  Tuy nhiên LV vẫn nhất định muốn thực hiện bài này.  Vì thế cô em NH lại gửi cho LV một phiên bản mới hơn của “Khi Loài Rắn Lột Da” với một vài thay đổi trong giai điệu.  Phiên bản này được chơi chậm rãi nhẹ nhàng hơn.  Phân vân giữa 2 cách trình bày của 2 phiên bản mới và cũ mất vài ngày, sau cùng LV quyết định là gọp cả 2 lại làm một.

“Khi Loài Rắn Lột Da”  được trình theo phong cách hoàn toàn rock với distorted guitars.  Đoạn đầu là phiên bản mới với giai điệu viết sau này, đoạn sau là phiên bản cũ.  Mặc dù không chơi đoạn đầu theo kiểu ballad theo ý tác giả NH, LV cũng dùng tempo chậm để diễn tả ý nhạc.  Đoạn sau được chuyển thành rock với nhịp trống mạnh mẽ, bass dồn dập để diễn tả cái quằn quại, quắt quay của nỗi đau đớn âm thầm nào, không thể xẻ chia, không thể giãi bày…

Xin giới thiệu một sáng tác của Ngọc Hoàng: “Khi Loài Rắn Lột Da”, lời tự sự về một nỗi đau thầm lặng… qua tiếng hát Lê Vũ.

 

Lê Vũ