Muôn Đời Yêu Chỉ Người Thôi

Graphic art courtesy of Nguyen Thao

Muôn Đời Yêu Chỉ Người Thôi 2017 (Nguyễn Thảo)

Muôn Đời Yêu Chỉ Người Thôi 2013 (Lê Vũ)

Lớn lên ở Việt Nam rồi qua Mỹ, tên Song Ngọc, với tôi, cũng xa vời như Phạm Duy, Văn Cao, Y Vân… Không hẳn chỉ là sự cách biệt của giai cấp, mà luôn cả thế hệ, ngôn ngữ, tri thức. Tuy vậy, riêng về Song Ngọc, tôi vẫn có một cảm tình sâu đậm qua nhạc phầm Tình Yêu Như Bóng Mây, một nhạc phẩm cưu mang bao hoài cảm của tuổi mới lớn.
Nếu ai hỏi tôi có gì đặc biệt đến thế, hẳn câu trả lời của tôi nghe rất ngô nghê: tôi cũng không biết nữa.  Đà Lạt, thành phố mang nhiều nét lãng mạn rất… Tây. (Tôi không biết nhiều, chỉ nghe tả lại bởi mấy anh chị lớn.) Tình yêu. (Vào tuổi 13, 14 tôi không dám nói là tôi rành về cái vụ này.) Nỗi buồn thảm của ly biệt.  (Từ nhỏ tới lớn chưa bước chân ra khỏi nhà, nên biệt ly là khái niệm từ văn chương hơn là thật.) Như vậy đó. Cảm tình của tôi với nhạc phẩm này hoá ra cũng rất… mù mờ.
Rồi tôi quen với ái nữ của nhạc sĩ SN qua những lần làm việc chung trong cộng đồng ở Houston. Trong một lần gặp nhau, cô có nhã ý muốn mời vợ chồng tôi đến nhà gặp ba của cô. “Ba mình vẫn thích văn nghệ lắm. Đến gặp cho vui.”
Tôi kể cho Vũ nghe. Và tôi định hát TYNBM vì tôi vẫn thích bài này.
Vũ bàn: hát MDCYNT đi. Bài này hay lắm.
Tôi ngần ngừ: bài này tao không biết… hơi nguy hiểm.
Buổi chiều về đến nhà, bài nhạc đã có sẵn trong hộp điện thư. Nghe thử, tôi khẳng định là chưa nghe bao giờ (tự thú: tôi chuyên chú nghe nhạc jazz cho chuyện dịch thuật cho chương trình KeJazz.today, nên ít nghe nhạc VN).
Lên YouTube, nghe Tuấn Ngọc hát làm tôi nghĩ: bài này khó nuốt thật. Tôi không biết xử sự ra sao. Thâu đi thâu lại, tôi vẫn thấy điều gì đó làm tôi không mấy thoải mái. Kỹ thuật làm tôi không hài lòng.
Sáng thứ Tư này, Vũ điện tín cho tôi. “Cần bài này cho cuối tuần.” Có nghĩa là thứ Sáu. Có nghĩa là tôi phải thâu cho xong tối thứ Năm (vì ban ngày vẫn đi làm 8 tiếng).
10 giờ tối. Sau nửa chai rượu vang.  Trong ánh đèn mờ. Tôi không nghĩ gì đến kỹ thuật nữa. Chỉ có tôi và nỗi ray rức khi từ giã Đà Lạt (đại khái) cùng người yêu (ảo). Hoài cảm canh cánh bao lâu. Mang đi xa hơn, cách thêm một đại dương, thêm bao thập niên, và một mớ tang thương. Tôi hát.
Tôi hát để tặng cho một người nhạc sĩ chưa quen.

Nguyễn Thảo

 

Tôi đã từng gặp nhạc sĩ Song Ngọc qua quen biết với những đàn anh chơi nhạc khác. Chỉ chào hỏi bắt tay, không biết gì thêm về ông cũng như sự nghiệp âm nhạc của ông. Riêng tôi được biết đến “Muôn Đời Yêu Chỉ Người Thôi” là qua giới thiệu từ một người bạn văn nghệ cách đây vài năm. Thoạt đầu nghe tôi đã kết ngay với giai điệu của bài. Cách kết cấu, chuyển âm khá đặc biệt. Hơn nữa nguyên bản trong tiết tấu 3/4 làm cho bài nhạc trở nên khác thường, khó đoán, tạo nên hứng thú cho người nghe như tôi. Nguyễn Thảo muốn thử hát nhạc Song Ngọc nên đề nghị bài “Tình Yêu Như Bóng Mây”. Tôi nghe thử bài này nhưng cho rằng nhạc phẩm này không có được tầm cỡ của MDYCNT. Thế nên tôi nhất định đề nghị NT thực hiện MDYCNT. Ngày đó tôi đã thực hiện bài theo phong cách classic pop 3/4. Nay trở lại tôi đổi qua tiết tấu 4/4. Cách bỏ câu bỗng trở nên lạ lẫm khiến cho NT có đôi chút chật vật lúc đầu. Nhưng rồi thì tôi cho rằng NT đã rất thành công trong diễn tả nhạc phẩm mà tôi cho là hay nhất của Song Ngọc này.