Không!

image

 

Vẫn xoay quanh vấn đề ca nhạc và yêu đương, Vũ hỏi tôi: “Không nhé?”
“Không.” (Lúc không thấu đáo câu hỏi, tai hại nhất là lời khẳng định, tôi tin như vậy.)
“Nhạc tình đấy, soạn lâu rồi.  Gặp ai cũng nói không.”
“Không?”
“Ừ, thì không.”
“Không phải, ‘Không’.”
“Ừ, ‘Không’.”
“Sao vậy?”
“Nghe thử một cái đi.”
Nghe xong, tôi bảo Vũ, “Cho thêm một chút đau tim đi.  Cần dữ dằn thêm chứ bảo ‘Không’ mà sao xìu xìu thế kia.  Để mình thêm thắt chút ít nha.”
“Làm sao đừng để ông nhạc sĩ rầy rà như ông với me-xừ Đàm nhá.”

Lần sau, phiên bản mới nghe đầy không khí Blues.  Vũ lại hỏi, “Không sao?”
“Ừ.”
Lâu lâu khẳng định một lần để lấy lòng bạn cũng không sao.

 

Tôi hỏi Thảo hát bài “Không!” của Nguyễn Ánh 9 được không.  Thảo có vẻ lưỡng lự lắm.  Tôi cũng biết là anh chàng này không tha thiết lắm với giòng nhạc của NA9 nhưng tôi cũng cứ ép hắn một tí xem sao. Tuy nhiên cũng chuẩn bị tinh thần là hắn sẽ từ chối hát.  Ngờ đâu Thảo lại đồng ý, nói rằng “tao chịu hòa âm mày làm cho bài này!”  Cũng mừng thầm vì đang nghĩ là có lẽ phải bỏ xó bài này.  Đây là một bài khó hát cho đến nơi đến chốn vì  giọng hát phải biểu lộ được cái chất blues cũng như cái quằn quại, ray rứt của bài.  Xem như đây là bài hát chọn người.  Tôi cũng không phải là super fan của nhạc NA9 nhưng bài “Không” này của ông và cấu trúc của nó cho phép người chơi nhạc như tôi có nhiều cơ hội để diễn tả những nét nhạc mới mà ít được xử dụng trong những bài nhạc Việt khác.

 

 

Nguyễn Thảo