Mối Tình Xa Xưa

Monet Garden Pond

Lâu nay, tôi có ý định mượn ý niệm hát ề à tương tự kiểu ru con dân gian vào nhạc.  Tây phương có kỹ thuật này, gọi là melisma, một kỹ thuật dựa trên cách hát kinh (chant) của giòng Thiên Chúa dưới đời Đức Giáo Hoàng Gregory The Great.

Trong nhạc hiện đại, cách hát này lại cho ta ấn tượng của nỗi đau to lớn hay lời gào gọi bi thảm dễ cho người nghe nắm bắt.

Sự diễn tả nỗi đau này hơi xa lạ cho người Việt.  Dân tộc ta thường dấu tình cảm trong thinh lặng (lý do tại sao dân ta có trò khóc mướn).  Nhưng tôi đã có lần chứng kiến một cô gái da đen gào rú lăn-lộn trên sàn nhà khi được tin người thân cô vừa qua đời.  Cô bất chấp mọi thứ chung quanh.  Cô nổ tung như một khối nguyên tử tình cảm, một sầu thảm tột đỉnh bung ra lồng lộn trong tiếng rú, tiếng hú của một con vật bị thương. Và những người có mặt lúc ấy đã ứa nước mắt, đã cảm nhận nỗi đau chung của kiếp người.

Tôi đưa Vũ nhạc phẩm Mối Tình Xa Xưa (Valse Célèbre của Brahms).  Lời của Phạm Duy đầy dẫy dằn vặt, những mất mát đó. Một khúc hát trữ tình.  Một đoạn nhạc diễm lệ.  Một chuyện tình buồn thảm.

Vũ gửi tôi một nháp bản pop cổ điển, đẹp tuyệt vời.  Tôi lại tìm Vũ với lời yêu cầu cho một phiên bản “nhầy nhụa” hơn, “da diết” hơn, để tôi có thể “trầm mình trong thú đau thương”…

Vì vậy, một lần nữa, lại hai phiên bản cùng một ca khúc, hai ấn tượng về một ký ức.  Xin mời.

Tạp ghi Nguyễn Thảo

Thảo nói tôi Phạm Duy viết lời cho Valse Célèbre hay đến nỗi cảm động muốn rơi nước mắt.  Riêng tôi thì thấy nét nhạc diễm lệ của bài này làm người nghe như tôi rung cảm tận đáy lòng.  Có nét gì hoài cổ, tang thương, sầu thăm thẳm, cao vun vút làm choáng ngợp vô cùng tận.  Nét yêu kiều của bài làm tôi chợt nghĩ đến cái đẹp không thể chối cãi được của hồ sen trong vườn Monet mà tôi có dịp đến thăm mùa hè năm ngoái.  Ngày đó đến thăm vườn trong lòng tôi giống như nghe thoang thoảng đâu đó một khúc nhạc tình cổ điển, ngọt ngào nhưng xa vắng, vừa đằm thắm vừa mơ hồ.  Nét đẹp lộng lẫy vẫn còn đó qua bao năm tháng….

Quyết định đổi từ 3/4 qua 4/4.  Thoạt đầu tôi chỉ viết theo kiểu classic pop.  Gửi cho Thảo nghe xong lại đề nghị hát theo kiểu melisma như Whitney Houston thường hát.  Cách hát này khó hơn vì đòi hỏi kỹ thuật cao, ca sĩ Việt ít ai hát được.  Tôi viết lại theo thể loại smooth jazz.  Thế là lại có 1 bài 2 thể loại khác nhau: một classic pop, một smooth jazz.  Thảo hát 2 kiểu.  Nghe xong đều thích cả hai.  Thôi thì gửi đến cho mọi người nghe luôn: Một sáng tác bất hủ qua 2 phong cách mới.

 

Classic Pop

 

Smooth Jazz

Nguyễn Thảo