Mùa Thu Chết

 

leaf1

 

Không biết từ bao giờ mà hoa thạch thảo đã gắn liền với “Mùa Thu Chết”. Loài hoa họ nhà cúc này, với những cánh nhỏ đằm thắm, dịu dàng, chúng chỉ nở vào cuối thu. Chúng mọc dại trên sườn núi, ven đồi. Màu tím của chúng tượng trưng cho sự cô độc, nhưng mang 1 tình yêu vĩnh cửu.

Chuyện kể rằng: vì muốn hái tặng những cánh hoa cho người mình yêu, chàng đã không ngần ngại trèo lên vách núi cao cheo leo, hiểm trở để mang hoa xuống cho nàng. Đến khi hái được rồi, thì chàng bỗng thấy choáng váng và buông mình xuống vực sâu. Trước khi vĩnh biệt chàng còn thốt lên ” Xin Đừng Quên Tôi!” và mỉm cười mãn nguyện. Còn nàng! Từ đó không ăn uống, không nói cười, chỉ yên lặng bên hoa. Cho đến 1 ngày nàng ngủ yên và không bao giờ dậy nữa.

Chuyện tình đẹp của họ đã được viết thành thơ “L’Adieu”  (Guillaume Apollinaire), và nhạc “Mùa Thu Chết”  (Phạm Duy)

Xin tưởng niệm cho 1 cuộc tình buồn!

 

Đã lâu lắm không giới thiệu trở lại giọng hát Thư Hiền.  Thế nhưng cuộc sống tất bật, công việc bề bộn, thời giờ eo hẹp, nói thì dễ nhưng bắt tay vào việc mới thấy khó khăn.  May mà xoay xở mãi cuối cùng mới thâu được chị Thư Hiền hát “Màu Thu Chết”.  Người nghe cũng có thể đoán được đây không phải là giọng ca điêu luyện nhiều kỹ thuật.  Tuy nhiên chất giọng khàn đặc này mang đến cho “Mùa Thu Chết” một cảm giác trầm uất, u uẩn đặc biệt khác với những ca sĩ trong những phiên bản khác. “Mùa Thu Chết” được trình bầy theo phong cách jazz ballad chậm buồn trong tiếng saxophone não nuột và tiếng guitar điện ai oán. Xin mời các bạn nghe thưởng thức.

 

 

Thư Hiền