Nha Trang Ngày Về 2021

Nha Trang Ngày Về (Photo courtesy of Nguyễn Thảo)

Đã gần 40 năm rời xa thành phố tôi đã lớn lên, đã từng rong chơi những tháng ngày êm đềm nhất của đời mình, với những Trí, Thành, Sơn, Huy, Tuấn, Hưng… với những con đường quen tên Lê Thánh Tôn, Nguyễn Hoàng, Bạch Đằng, Bá Đa Lộc… với những Giấc Mơ Thành Người Quang Trung, những Chương Còm, rồi sau này, Giờ Thứ 25, Một Chút Mặt Trời Trong Nước Lạnh, Đôi Bạn Chân Tình, Câu Chuyện Của Dòng Sông… với những Diễm Xưa, Cuối Cùng Cho Một Tình Yêu, Hoài Cảm, Bay Đi Cánh Chim Biển, Còn Chút Gì Để Nhớ, Trả Lại Em Yêu…

Và Nha Trang Ngày Về.

Ngày đó, tôi còn quá nhỏ. Chuyện tình cảm chỉ là những vớ vẩn của tuổi mới lớn. Những mối tình ly kỳ trong những cuốn tiểu thuyết lãng mạn như Đỉnh Gió Hú, Kiều Giang thì khá xa vời như vùng trời tây phương, đọc để mà tha hồ tưởng tượng cho vui vậy thôi. Ngày đó, tôi chỉ có những buổi sáng cắp cặp đi đến trường, những buổi trưa trốn học đi coi xi-nê, những buổi tối ngồi với bạn bè tán gẫu cho đến giờ thiết quân lực.

Rồi đổi đời.

Ngày 30 tháng tư là một mốc điểm. Dù muốn, dù không, tôi cũng phải vội vã lớn lên. Rồi bao nhiêu tháng ngày trôi qua. Bao nhiêu thành phố tôi đi qua. Bao nhiêu mối tình đến rồi cũng đi qua. Bốn mươi năm là khoảng nửa đời người. Tôi này và tôi ngày đó có một khoảng cách 40 năm đằng đẵng.

Tôi chưa về lại Nha Trang. Ngôi nhà ngày xưa của gia đình tôi đã bị người ta cướp mất. Bạn bè thuở nào đã mỗi người mỗi nẻo. Thành phố ngày xưa tôi chẳng còn nhận ra khi bạn bè gửi hình mới chụp. Và bãi biển Nha Trang thơ mộng ngày nào bây giờ là khu vực dành cho khách du lịch, trong những tấm quảng cáo, nhìn lòe loẹt như những kẻ ăn chơi trụy lạc.

Tôi chắc bầy dã tràng cũng đã bỏ cuộc từ lâu lắm rồi.

Nguyễn Thảo, tháng Tư 2021