Kiếp Nào Có Yêu Nhau

Tôi và bạn hãy nói về Thái Thanh.

Thời trước 75, nền ca nhạc miền Nam rất rộn với những nữ ca sĩ lớn như Thái Thanh, Lệ Thu, Khánh Ly, Thanh Tuyền, Thanh Lan. Họ là những tiếng hát đặc thù. Họ có những ca khúc riêng biệt. Thái Thanh và nhạc Phạm Duy. Khánh Ly nhạc Trịnh Công Sơn. Lệ Thu nhạc Ngô Thụy Miên. Thanh Tuyền nhạc vàng. Thanh Lan nhạc trẻ. Không cần truyền hình, chỉ nghe những tiếng hát ấy qua đài phát thanh, hoặc từ mấy quán cà-phê, là đã biết chắc họ là ai.

Tuy vậy, trước 75, tôi đã không tài nào thích nỗi Thái Thanh. Ngược lại, Thanh Lan với đôi mắt lóng lánh, với nốt ruồi duyên, luôn ngún nguẩy trong chiếc váy mini hấp dẫn, dễ làm rung rinh những trái tim mới lớn. Ở tuổi 13, 14, tôi làm sao hiểu nỗi cái đẹp tiềm ẩn trong những âm chữ, những cách ngắt câu, những luyến láy. Tôi chỉ thấy Thái Thanh như một ca sĩ lớn tuổi trong chiếc áo dài, nghiêm nghị như một bà giáo, với giọng hát cao chót vót như muốn xé toạc màng nhĩ.

Thời gian trôi qua. Sau 75, sống xa quê nhà, nhiều đêm đi làm, lái xe về khuya, mở chiếc cassette, nghe Thái Thanh hát Buồn Tàn Thu. Ai lướt đi ngoài sương gió không dừng chân làm tôi bỗng rùng mình, cơn lạnh mùa đông không dưng tràn về ray rứt. Hoặc Nghìn Trùng Xa Cách đã mời người lên xe về miền quá khứ, mời người đem theo toàn vẹn thương yêu. Rồi như lìa xa thành đô yêu dấu một sớm khi heo may về theo Giấc Mơ Hồi Hương. Người ca sĩ ấy đã chẳng ngần ngại, bắt tôi quay về với những tháng ngày tưởng đã xa mờ. Bỗng nhiên mà tôi như bị bùa mê với giọng hát ma mị kia. Có gì đã va chạm mạnh vào tim tôi, đã đánh thức một xúc cảm nào đó, đã vỗ về như bàn tay mềm của người mẹ ru con. Người đi qua đời tôi, không nhớ gì sao người?

Như thế cho đến mãi bây giờ.

Nhưng vừa rồi ngày 17 tháng ba, Thái Thanh đã lặng tiếng ra đi. Một mất mát lớn. Một dấu mốc trong nền âm nhạc Việt Nam.

Và chúng tôi, những người lữ thứ, vẫn mãi đi tìm, trong thinh không, những âm ba vương vấn trên làn sóng điện, thỉnh thoảng sẽ tìm thấy chút dư âm một thời.

Kiếp Nào Có Yêu Nhau là một lời đưa tiễn Thái Thanh vào chốn nghìn trùng.

Nguyễn Thảo

Một ngày của tháng Tư