Với em tôi không còn ngày xưa nữa. Những lần hẹn hò để có ánh mắt,nụ hôn và góc nhỏ cho tình nhân đã thuộc về một bến nhớ mơ hồ. Khi thành đô chỉ vẳng nghe tiếng đại bác tôi đã ra đi. Sau lưng chiến cuộc là em rất nhỏ, mi thoáng buồn, cô đơn hơn cả điều duy nhất còn lại là cầu xin. Ngày qua đi. Chưa hết. Sẽ còn lại một quãng đường bên cạnh Vương Cung Thánh Đường Đức Bà để bước chậm thôi cùng nhìn mưa bụi bay, hay nắm tay nhau thật lẹ chạy vào Bưu Điện SaiGon khi cơn mưa to chợt đến. Cả hai ướt sũng. Cười khúc khích. Sẽ còn nhớ tên một người bạn, một người anh như nhớ tên quán Thơ, quán Gió, Thắng Bờm, Chiều Tím, Lá Đa. Sẽ có em vì quen xa cách nhiều rồi nên cứ quên đi. Chẳng làm sao cả cho hai đứa. Biết vậy tôi mới âm thầm trở về phố…một mình…vào buổi chiều.
Hoàng Cương lưu bút
Xin mời thưởng thức một nhạc phẩm của Trịnh Công Sơn qua tiết tấu pop rock. Xin xem đây như một trong những cố gắng tạo nét mới cho nhạc Việt. Chúc quí vị cuối tuần vui vẻ.