
YouTube\Levumusic\Phố Mùa Đông (Phạm Hồng)
Ở cái tuổi còn trẻ, những lúc được cùng người yêu đi bộ trên con phố sương mù thì thật là một điều thú vị. Sương chiều tuy ảm đạm nhưng trong lòng lại thấy rực rỡ vô cùng. Chỉ cần có đôi bàn tay đan nhau, dù rất nhẹ, nhưng cũng đủ giữ hơi ấm cho ta đi suốt con đường còn lại. Giản dị vậy thôi mà khi đi xa lại nhớ nhau thật quay quắt. Mới đi ngang qua một góc phố thôi đã hóng về. Chỉ mong sao cho cơn gió hôm nay lạnh hơn, mong cho giọt sương ngày mai thật đầy hơn, mong cho cơn mưa ngày mốt rả rích hơn…..mong thế cốt chỉ để có cái cảm giác như còn đang ở khu phố cũ, mong thế cốt chỉ để được nhớ đến người yêu…
Bây giờ ở tuổi này. ….hình như mình không còn nhất thiết phải lội bộ qua những con phố cũ nữa. Cũng không mong gió lạnh hơn, hay mong bóng sương đầy hơn, hay mong cơn mưa rả rích hơn….Hình như bây giờ mình chỉ cần nghe vài nốt nhạc, hát một hai câu thôi cũng đã đủ thấy da diết nhớ.

Leave a Comment/Request