
YouTube\Levumusic\Bến Giang Đầu (Ngô Nhật Trường)
Tôi có sở thích tạo playlist nhạc cho từng bối cảnh, không gian hoặc thời tiết khác nhau. Mùa mưa ẩm ương sẽ có những bài nhạc riêng, mùa nắng chang như muốn nổ tung cũng có những bài nhạc riêng, lúc làm việc trên bàn giấy hay lúc làm vườn cũng cần những giai điệu hợp tình, hợp cảnh. Vì thế, dĩ nhiên, quán cà phê của tôi cũng phải có hẳn một danh sách dài các bài hát để chan hoà với không gian từ sáng sớm cho tới tối muộn. Các ứng dụng hiện đại ngày nay thì tiện lợi hơn. Chỉ cần bỏ ra vài ba chục ngàn mỗi tháng thì tha hồ nghe nhạc với playlist nó tự tạo ra theo vài ba từ khoá mình gợi ý. Nó cũng có cái vui là có thể vô tình nghe được bài hát nào đó mà mình chưa từng nghe. Nhưng cũng có cái dở là đôi khi mấy bài hát trớt quớt. Tôi thì không thích cho lắm những cái tự động, mất đi cái “con người” ở trong đó.
Tôi có mặt ở quán tôi gần như mỗi ngày. Thành ra cũng gần thuộc hết cái playlist toàn là bài “tủ”. Bến Giang Đầu qua giọng hát của Hà Thanh cũng nằm ở trong đó. Tôi nghe riết thành thuộc lòng. Nhưng mỗi lần nghe lại đều không thấy nhàm tai mà ngược lại là vẫn như mới lạ. Tôi đã không tìm hiểu tác giả là ai trong suốt mấy năm nghe như vậy. Nhưng thấy cách dùng từ trong lời nhạc và cả giai điệu có phần quen quen. Như là đã gặp đâu đó trong một bài hát khác. Cho tới tận khi muốn hát và nhờ anh Vũ làm bài, tôi mới biết là của Lê Trọng Nguyễn. À, đúng là không thể trật đi đâu được! Tôi đã thâu bài Sao Đêm của ông cách đây 5 năm. Đó là lý do tại sao tôi lại thấy vừa quen vừa lạ. Tôi vẫn còn nhớ cảm xúc của mình khi nghe và hát Sao Đêm lúc đó. Lần đầu tiên.
Đáng lẽ tôi đã thâu Bến Giang Đầu cách đây 2 tuần, ngay sau khi anh Vũ gửi bài. Nhưng vì đột nhiên bị bệnh kéo dài nên phải tới cuối tuần rồi tôi mới thâu như đã hẹn. Dù còn ho nhiều và giọng hát chưa hồi phục hẳn nhưng tôi vẫn quyết thâu. Bởi tôi sợ để lâu thì anh Vũ lại không làm cho tôi bài để hát nữa. 8 năm rồi, hoạt động ca hát này vẫn luôn là một niềm vui say sưa giúp tôi đi qua những lúc buồn hay tuyệt vọng. Tôi còn muốn hát hoài mãi. Chỉ sợ người nghe không lọt tai. Nhưng điều đó cũng không có gì hệ trọng. Tôi là thính giả trung thành của chính mình.

Leave a Comment/Request