
Nói cho cùng thì chẳng qua vì người ta gán ép cho tình yêu quá nhiều ý niệm mà thời gian yêu trở thành nghĩa lý. Như khi đang đắm say chẳng hạn. Nụ hôn đầu nàng chợt trao không chỉ ngỡ ngàng mà cả ngọt ngào nữa vì cả hai vừa mới ăn chè xong. Nhật ký còn ghi: “Xin lỗi! Anh biết không? Đáng ra em phải uống nước trước”. Đến lúc tình nhỡ, chàng phải chia tay người yêu mà lòng còn bịn rịn, chân bước đi in tuồng chẳng muốn rời xa. Chàng định quay lại nhưng vừa trở gót thì cơn mưa chợt đến khiến đôi ngã đôi đường mạnh ai nấy chạy thật lẹ tìm chỗ núp. Nhật ký còn ghi: “Thật ra! Em biết không? Anh không muốn chạy trốn tình yêu này”.
Dễ cũng đã năm năm trôi qua từ sau ngày ngăn cách. Thời gian đủ cho người thủy thủ trở về chốn cũ cùng niềm đau đã chôn kín. Còn người em năm cũ… được duyên lại hụt số! Phải chi ngày ấy cứ lấy nhau đi! Có thể tay bế tay bồng nhưng sẽ không là goá phụ…
Hoàng Cương lưu bút
Trong tình thân hữu yêu nhạc, yêu hát ca, Lê Vũ đã mời được một người bạn mới để thỉnh thoảng đóng góp vào giòng nhạc Lê Vũ: Quốc Hùng qua một nhạc phẩm nổi tiếng của Phạm Duy, “Chuyện Tình Buồn”. Nhạc phẩm này được cải biên qua giai điệu softrock trong đó tiếng piano và dreamy electric guitar chen lẫn nhau để tạo nên một ý vị trẻ trung, mới mẻ hơn cho giai điệu khá xưa này. Xin mời thưởng thức tiếng hát Quốc Hùng.
Lê Vũ
Quốc Hùng