Lời Cuối Cho Em

Photo Courtesy of Ngo Nhat Truong

Tôi nhớ mình đã nghe “Lời cuối cho em” từ khi còn rất nhỏ, chừng lớp 7, lớp 8. Những buổi tối trời, sau bữa cơm, ông anh hàng xóm thường đem đàn ra mà hát cái bài não nề đó. Hình như lúc đó ổng thất tình. Nhìn qua hàng rào mồng tơi, tôi thấy ổng vừa phì phèo thuốc, vừa ngước mặt lên trời mà hát. Đích thị chỉ có bị thất tình. Trong những cuốn phim Tàu mẹ tôi hay coi, mấy diễn viên cũng thường như vậy. Lần đó là lần đầu tôi nghe. 14, 15 tuổi, chưa biết yêu đương khổ sở ra sao, nhưng nghe cái lời sao mà dằn vặt, đau thương, còn giai điệu thì buồn rười rượi. Vậy mà không hiểu sao tôi lại thấy thích. Lúc đi tắm, đi bộ tới trường, làm bài tập, tưới cây, cho cá ăn, hay mấy khi ngồi nghe ổng hát, tôi cũng cao hứng mà lép nhép theo, dù lạc điệu.

“nếu ngày mai lỡ chúng mình xa nhau
anh chôn dấu đời ngàn năm lạnh giá
nếu ngày mai lỡ chúng mình xa nhau
anh xin muôn kiếp yêu em mà thôi”

Khi lớn hơn, dấn thân vào con đường tình ái, tôi mới hiểu cái tâm trạng “thất tình” của ông anh hàng xóm. Tôi cũng ngồi phía bên hàng rào mà đàn hát lại cái bài đó với thêm mấy bài thất-tình-ca khác nữa. Thấy vậy ổng cười chọc “biết yêu rồi hả nhỏ?”. Ừ, thì biết buồn nghĩa là biết yêu rồi đó.

Ngô Nhật Trường
Tháng 3 năm 2018

3 thoughts on “Lời Cuối Cho Em

Add yours

Leave a Comment/Request

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: