Tôi ngồi trên cồn đá thả hồn về cuối chân trời. Những tia nắng cuối ngày lung linh ánh vàng trên sóng biển. Ngày mai em đi mà hoàng hôn sao đã đau đầy nỗi nhớ. Tôi nhắm mắt hình dung đôi bàn tay trắng nuột nà của người con gái. Nàng chỉ cho tôi bàn tay và không gì hơn dù đã một lần vượt biên giới của tình bạn mà nàng đã nhiều lần vẽ thật rõ. Tôi hay úp mặt vào đôi bàn tay nàng để thở thật sâu những hơi ấm hạnh phúc và an bình. Và chỉ như thế, để đôi khi nghe tiếng thở dài. Nhưng ngày mai em sẻ ra đi để lại thành phố, bờ cát trắng đêm khuya và những con dã tràng se cát. Ngoài xa biển động buồn hơn, nghe trời gió lộng mà thương. Tôi úp mặt vào biển đêm từ lúc nào. Chợt nhận ra mình đang tìm hơi thở trong biển nhớ. Dường như có tiếng thở dài.
Hoàng Bích Khê lưu bút
Không biết tại sao mỗi lần nghĩ đến nhạc Trịnh thì Lê Vũ liên tưởng ngay đến “Biển Nhớ”! Tại sao không phải là “Hạ Trắng”, không phải là “Diễm Xưa”? LV còn nhớ tiếng hát Khánh Ly ngầy ngật, nhừa nhựa từ cái máy cassette Panasonic mà bố tôi hay bật lên nghe vào những buổi trưa hè óng ả. “Ngày mai em đi… ngày mai em đi…” nét nhạc đó , ngôn từ đó thấm sâu vào lòng như báo trước cho cuộc chia tay vĩnh viễn… Lần này viết gần như hoàn tất bài này trong phong cách jazz rồi mới nhớ ra là mình đã viết bài này cho Ngọc Hoàng hát mấy tháng trước rồi! Quay trở lại để so sánh thì nhận ra là hòa âm của 2 bài hoàn toàn khác nhau từ chord progression cho đến tiết tấu, phong cách! Đây là một trường hợp khá lý thú vì bản thân Lê Vũ hoàn toàn không dự định vì thật tình là không nhớ. Vì không nhớ cho nên hòa âm này hoàn toàn không có chút hơi hám gì của hòa âm trước. Đối với riêng LV thì điều này rất khó thực hiện nếu cố tình. Không cố tình, chỉ vì “lãng trí” mà nên. Âu cũng là một dịp để nghe lại bài này qua thể loại khác vậy.
Quốc Hùng