Dạ Khúc Cho Tình Nhân

theo em xuống phố

 

Thời điểm trước 1975, tôi biết đến Lê Uyên Phương như một cặp tình nhân  tuyệt vời.  Tôi lại nghe đồn anh mang một căn bệnh nan y (ung thư?  Người ta vẫn thường nói đến ngón tay của anh) nên những tình ca anh đã viết đầy đam mê nhưng cũng đầy đau khổ xót xa.  Trong bối cảnh chiến tranh, với những phong trào hippy, phản chiến, yêu cuồng sống vội, những ý thức về thân phận con người, những triết lý hiện sinh, siêu thực, âm nhạc miền nam Việt Nam nóng bỏng và rực rỡ.  Nhạc của LUP là một trong những tiếng nói của thời đại ấy.  Tiếng hát của Lê Uyên vang vọng tâm tình của thời đại ấy.  Họ là đôi nhân tình lý tưởng của thời đại ấy.
Qua nhanh đến thập niên 80, LUP đến Mỹ và trở lại với sân khấu sau những ngày tháng thầm lặng.  Nhưng thời hậu chiến trên đất Cali không còn những trăn trở khổ đau của chiến tranh, mà chỉ những loạn cuồng đòi hỏi vật chất, những say sưa dục vọng trong cuộc sống dư dật thừa mứa.  Nhạc LUP hụt hẩng.  Căn bệnh nan y không còn là đề tài.  Tình yêu của họ cũng có vẻ nhợt nhạt.  Chẳng bao lâu sau đó họ chia tay.  Chuyện tình thời đại chấm dứt.
Lại qua nhanh đến hiện tại.  LUP không còn nữa.  Những “Vũng Lầy Của Chúng Ta”, những “Lời Gọi Chân Mây”, “Dạ Khúc Cho Tình Nhân” mất dần hình bóng đôi nhân tình ngày xưa.  Qua những giọng hát trẻ, những tình ca này mang tâm sự riêng tư hơn.  “Vũng Lầy” của Tuấn Ngọc và Thái Hiền nghe như một phim Tây lãng mạn.  “Cho Lần Cuối” của Trần Thái Hòa nghe hoang mang với hợp ca bè nữ hổn hển rượt đuổi.  “Dạ Khúc Cho Tình Nhân” của Nguyên Khang nghe dậm dật bước chân vũ trường.  LUP chỉ còn trong quá khứ của những tâm hồn già nua bị mắc nghẹn với cuộc nội chiến ngày nào.
Nguyễn Thảo
(22/03/2016)

 

Giống như Nguyễn Thảo viết ở trên, tinh thần nhạc của LUP đã chỉ còn thoi thóp trong ký ức của những kẻ đã sống qua giai đoạn đó.  Khó ai có thể dựng dậy được cái không khí đó, cái hình ảnh đó.  Vì thế dù  yêu mến “Dạ Khúc Cho Tình Nhân” đã lâu lắm rồi nhưng băn khoăn mãi không biết nên thực hiện thế nào.  Hòa âm xong lại bỏ xó qua một thời gian dài cho đến khi LV gửi cho NT nghe năm ngoái.  NT đồng ý thâu vì anh chàng này rất kết nhạc LUP.  LV cũng không kỳ vọng gì cho bài này nhưng cũng hy vọng một phần nào đó diễn đạt được nét nhạc u uẩn nhưng nóng bỏng của tình ca LUP của ngày xưa đó.

Ảnh lần này do Nguyễn Thảo cung cấp.  Không có bóng dáng của dạ khúc nhưng mang đầy tính cách nhạc của Lê Uyên Phương.

 

 

Nguyễn Thảo

5 thoughts on “Dạ Khúc Cho Tình Nhân

Add yours

  1. Sáng chủ nhật trời xanh. Café.Ct nhạc cuối tuần LV .LUP và N.Thảo.Quên đời.Quên cả ngày em thắp sao trời.Khoan khoái !!! Tôi muốn hét to lên như thế
    htn

    Like

  2. Mới nghe qua vài nhạc phẩm trên website các bạn tôi đã thích ngay…Có thể list ct.vpânct HC.LV vào danh mục nhạc VN hải ngoại đáng thưởng thức ,nên phô biến rộng.Vài thể hiện rõ nét là hòa âm mới mẻ,thanh thoát.Các ca sĩ có giọng ca không khác chuyên nghiệp.Lê Vũ tuy ít cất tiếng,riêng tôi vẫn thích nghe.Ng.Thảo chất đầy jazz trong phần lớn các bài bạn ấy hát.Khó quên HCương trong nhạc Từ công Phụng hay Trần Thiện Thanh. Overall mỗi ca sĩ đều hay theo riêng.Hy vọng nhạc của các bạn vang xa .

    Like

  3. DKCTN đến với người nghe ít hơn nhiều bài khác cùng tác giả mặc cho tính chất nghệ thuật cao hơn.Thiển nghĩ Lê Vũ với tài năng sẵn có có thể biến tấu bài này thành một phiên bản lôi cuốn hơn.Cái này hơi traditional.

    Like

  4. Lâu rồi mới được nghe lại một giai điệu ướt át như vậy của LêUYÊNPHƯƠNG.Cám ơn các bạn

    Like

Leave a Comment/Request

Blog at WordPress.com.

Up ↑