
Photo Courtesy of Nguyễn Thảo
YouTube\Levumusic\Dạ Khúc Nguyễn Văn Quỳ
Tôi vẫn luôn luôn thích ngồi nhìn mặt trời lặn. Có gì thật xao xuyến, thật âm ỉ trong giây phút rực rỡ trước khi bóng đêm sụp xuống. Những áng mây cam đỏ chừng như sắp bùng cháy, rồi tan thành tro bụi của buổi chiều tà, rồi tan biến vào bóng tối đen.
Cậu Hoàng Tử bé của St. Exupery đã nói, “Người ta thích nhìn mặt trời lặn khi họ cảm thấy thật buồn.” Rồi lại nói, “Có một ngày, tôi đã nhìn mặt trời lặn bốn mươi bốn lần.” Chuyện này chỉ có thể xảy ra trên hành tinh của cậu.
Nhưng trên trái đất này, ta có thể nhìn mặt trời lặn ít nhất là một lần mỗi ngày, ngoài trừ nếu ta sống trên vĩ tuyến 66.5˚ nơi có nhiều ngày nhiều tháng mặt trời chẳng buồn lặn.
Khi hát Dạ Khúc của Nguyễn Văn Quỳ, tôi cũng có cảm tưởng như vừa nhìn ngắm xong một buổi mặt trời lặn, và trong bóng đêm, tôi vẫn còn thấy vương vấn tiếc thương những giây phút mơ màng đó.
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Quỳ viết Dạ Khúc, một thể nhạc Nocturne theo trường phái romantic, dựa trên một giai điệu khá giản dị với một vài uyển chuyển chromatic, mang đến cho ta một nét buồn nhẹ nhàng, đẩy đưa cho đến phút cao trào. Tuy ca khúc được giàn dựng theo A-A-B-A, nhưng cả ba phần A đều có nét dị biệt, không hoàn toàn lập lại, và phần B như là một một chuyển hướng, đắp bồi dần đến đoạn kết.
Lời của Nguyễn Văn Quỳ rất là… tiền chiến. Những câu và chữ thật diễm lệ được dùng để tạo một cảm giác mông lung về một nỗi buồn của kẻ xa nhà? Thương tiếc một thời đã qua? Đau buồn vì tương lai bất định?
Một bài nhạc thật là classic, và rất là… Quỳ Sô-Nát (biệt hiệu của ông do bạn bè đặt cho). Không biết ma xui quỷ khiến gì mà tôi lại muốn bạn phối ca khúc này theo blues.
Cũng may cho tôi!!!
Nhạc từ Levumusic sẽ dần dần được cho đăng trên YouTube. Sau khi tất cả đã được chuyền qua YouTube thì diễn đàn Levumusic ở WordPress sẽ không còn là nơi cho “nhạc Việt cũ, phong cách mới” nữa. Xin mời tất cả những bạn nghe nhạc từng ủng hộ Levumusic trong nhiều năm qua vào YouTube channel của Levumusic để subscribe và tiếp tục ủng hộ. Xin chân thành cảm ơn. https://youtube.com/@levumusic1715
WOW! Một bài rất cổ điển mà nghe lại thấy oái ăm hơn qua tiếng hát a Nguyễn Thảo. Thì ra giọng jazz hát nhạc cổ điển lại có thể uyển chuyển lạ lùng như vậy. Thường thì cách hòa âm trong dòng nhạc Việt Nam mình dễ nghe, dễ đóan được những đoạn chuyển của bài hát. Hoà âm hôm nay vừa nghe vừa thấy hôì hộp vô cùng vì không đoán được Lê Vũ sẽ “sử lý” bài này ra sao….rốt cuộc thật thích thú với nhiêù “ah moments” trong phần hòa âm hôm nay. Quá hay!!!
LikeLike