Tuổi Đá Buồn

YouTube\Levumusic\Tuổi Đá Buồn (Nguyễn Thảo)

Tôi thường không hát nhạc Trịnh Công Sơn.
Nói như vậy không có nghĩa là tôi không thích nhạc của ông. Ngược lại là đằng khác. Thời mới lớn ở tuổi
13, 14, những bài hát như Đêm Thấy Ta Là Thác Đổ, Ru Ta Ngậm Ngùi, Lời Ở Phố Về… qua tiếng hát của
Khánh Ly, đã mang cho tôi nhiều cảm xúc kỳ quái, giống như đang đứng trước một cái gì rất lớn nhưng
mình chẳng hiểu tại sao lại thấy như vậy.
Cái tuổi mộng mị khó hiểu lại càng thêm rối rắm với những lời ca hoang đường. Cũng vì vậy mà đầu óc
tôi thật lung tung như một bãi đất hoang mọc đầy cỏ dại.
Trong một lần phỏng vấn, Khánh Ly cũng có nói, “Tôi cũng như cỏ cây ấy, cơn mưa xuống thì nó mọc.”
Nhạc Trịnh Công Sơn viết và Khánh Ly hát; một gì đó mà nó phải như thế. Mưa xuống thì cỏ mọc.
Thật tự nhiên và bình dị. Tôi bị lôi cuốn vào bãi hoang đó là vì vậy.
Nhưng tôi không hát nhạc Trịnh Công Sơn, tuy âm vang lúc nào cũng nằm trong tim trong máu mình.
Ca từ của Trịnh luôn luôn mang những bí ẩn. Hình ảnh trong nhạc thường siêu thực. Nhưng vì giai điệu
hầu như không có gì cầu kỳ, nên ca khúc không mang cảm giác nặng nề ngột ngạt. Tôi nghe nhạc Trịnh
như tôi xem tranh Marc Chagall.
Có lẽ vì vậy mà tôi chỉ thấy mông lung, không nắm bắt được gì ngoài sự buồn rầu lãng đãng.
Nên tôi không biết phải hát như thế nào, phải diễn đạt làm sao.
Bản phối Tuổi Đá Buồn của bạn có tiếng guitar điện thật chẫm rãi nhưng thật day dứt, như những nét cọ
rời rạc làm rõ thêm nỗi muộn phiền, làm đậm đặc thêm niềm mất mát. Tiếng nhạc đã đưa tôi về trên
một vùng quá khứ ngổn ngang mớ kỷ niệm của nhiều tháng năm tưởng đã nhạt mờ.
Và như thế tôi đã hát Tuổi Đá Buồn, đã thở nhẹ câu ta thán, đã khản cho vấy đục quắt quay, đã nhơi đi
nhơi lại cho tả tơi thêm thổn thức…

One thought on “Tuổi Đá Buồn

Add yours

  1. Hòa âm của anh LV cho bài hát này thật là hay, rất ư là “phê” – trầm bỗng, uốn éo và đầy mộng mị. Giọng ca anh Nguyễn Thảo cũng rất hay – đầy nam tính, đầy chất “cà phê “, duy có điều là còn thẳng quá, còn đều quá. Giá mà thêm chút thì thào, nhấn nhá thêm ở vài nốt sao cho tạo ra cái gì đó thật riêng biệt của mình thì sẽ còn hay hơn nữa. Cảm ơn hai anh đã cho nghe một tác phẩm âm nhạc thật sự là ….âm nhạc !

    Like

Leave a Comment/Request

Blog at WordPress.com.

Up ↑