Nghe Những Tàn Phai 2024

YouTube: Nghe Những Tàn Phai (Nguyễn Thảo)

Khoảng năm 2000, tôi đi hát ở bên Toronto, Canada, làm quen được với người ca sĩ còn trẻ, Nguyễn Hữu Thái Hòa.  Trước đó một hai năm, một người bạn biết tôi thích nghe nhạc, đã gửi tặng tôi một CD của Thái Hòa hát nhạc Trịnh Công Sơn.  Anh là nam ca sĩ đầu tiên mà tôi biết đã hát nhạc Trịnh bằng cả một tấm lòng thành khẩn quý mến Trịnh Công Sơn.  Giọng hát anh nhẹ nhàng, từ tốn. Anh trau chuốt từng nốt nhạc.  Anh nắn nót từng âm chữ.  Thật trân trọng.

Hôm tập dợt, tôi có dịp nói chuyện với Thái Hòa, và anh kể cho tôi nghe về nhiều dự án thật vĩ đại để tôn vinh người nhạc sĩ lớn của Việt Nam.  Anh đưa cho tôi xem toàn bộ những thiết kế, những họa đồ anh đã tốn kém nhiều thì giờ cũng như tiền bạc.  NIềm đam mê Trịnh Công Sơn của anh thật bát ngát.  

Anh tôn thờ người nhạc sĩ này.

Sau buổi trình diễn, chúng tôi chia tay.  Riêng tôi mang theonhững nghi vấn với chính mình. 

Tôi cũng rất thích nhạc Trịnh Công Sơn.  Những lời ca ma mị đã mịt mù cả thời mới lớn.  Những “người về soi bóng mình giữa tường trắng lặng câm”, những “lòng tôi có khi tựa đốm lửa một hôm nhóm trong vườn khuya”, những “đêm ta nằm bóng tối che ngang, đêm ta nằm nghe tiếng trăm năm, gọi thì thầm…” Đó là những lời ca đã khuấy động và làm đục ngầu vũng nước tuổi thơ của tôi..

Nhưng không hiểu sao, tôi vẫn không hề có cái đam mê cuồng cháy như Thái Hòa.  Tôi không bao giờ nghĩ tôi sẽ bật khóc khi nghe một người nào hát như tôi đã thấy nhiều người khóc nức nở khi nghe The Beatles trình diễn.  Hình như tôi cũng chưa bao giờ thần tượng hóa ai cả, ngay cả trong tôn giáo.  Thành ra tôi đâm ra nghi ngờ chính mình.  Chắc hẳn phải có gì trục trặc trongtôi, “something wrong” như người ta vẫn thường nói.

Có lẽ vì vậy mà tôi không tận tụy theo đuổi một cái gì cho ra hồn.

Cũng vì vậy mà khi hát nhạc Trịnh Công Sơn, tôi vẫn thườngthấy thật lạc lõng.

Một bài nhạc như Nghe Những Tàn Phai, tôi phải chụp bắt những hình ảnh loáng thoáng, như những tảng nắng lung linh trong trên mặt nước.  “Thấy đời mình là những đám đông, người chia tay nhau cuối đường…”, “thấy đời mình là những quán không, bàn im hơi bên ghế ngồi…”,  “ngày đi đêm tới đã vắng bóng người…”  Tôi đã chụp bắt như người sắp chìm phải chụp bắt bất kỳ cái gì trong tầm với.  Rồi giữa những nốt nhạc lãng đãng của phím piano, và tiếng kèn ẩn hiện như bị nung cháy bốc hơi, tôi đã buông tôi rơi vào những cái mất mát thật mơ hồ nhưng thật gần gũi.

 

Leave a Comment/Request

Blog at WordPress.com.

Up ↑