Anh đã tình nguyện nhập ngũ vì yêu đời lính ,cũng vì niềm đau người yêu của tuổi học trò chỉ được xem anh là bạn vì gia đình đã quyết tìm cho nàng một nơi chốn khác với nhiều hứa hẹn tốt đẹp hơn. Đàng sau bỏ lại là chiếc bóng thân quen, ghế đá sân trường, cuộc vui mùa hè, tóc gió tung bay theo niềm riêng ra biển rộng hay dấu kín trong sách vở khi trở về nhà. Hai đứa vẫn được gặp mặt, chuyện trò tại nhà trước khi anh lên đường. Ngồi cách đó không xa lắm là mẹ nàng giả vờ làm ngơ nhưng vẫn nghe ngóng. Anh cảm thấy khó chịu. Nàng chỉ mỉm cười…với riêng anh. Trước mắt cố quên là quá khứ riêng mang để dấn thân vào gian lao đời lính khổ. Bốn năm Quân Trường Võ Bị Đà Lạt đã biến đổi anh từ một thư sinh hay ngại ngùng, bất mãn trở thành một sĩ quan quả quyết, biết tự thắng để chỉ huy. Chưa hết! Vết dấu tình yêu ngày trước tưởng đã đã trầm lắng xuống, phai mờ dần từ buổi vắng xa nay đang lũ lượt kéo về cùng kỷ niệm khi anh đọc lá thư nàng hỏi anh còn yêu nàng không và rằng ý chí nàng muốn dành trọn tình yêu cho anh đã thắng. Hai người sánh bước bên nhau sau lễ Mãn Khoá. Những năm tháng đợi chờ đã theo nhau chìm vào hạnh phúc tràn về. Đôi môi ấy vẫn chỉ mỉm cười…với riêng anh.
Hoàng Cương lưu bút
Huỳnh Anh là một nhạc sĩ đa dạng. Bản thân được tôi luyện trong môi trường cổ nhạc nhưng ông viết tân nhạc với tinh thần rất mới, mang nhiều nét rất đặc thù của giòng nhạc hiện đại. “Thuở Ấy Có Em” là một thí dụ với tiết tấu blues kinh điển. Trong nhạc phẩm “Em Gắng Chờ” ông đã áp dụng một lối chuyển hợp âm khá khác thường ở đoạn giữa, tạo nên một giai điệu vừa đặc biệt lạ tai lại vừa quyến rũ. Khi lần đầu nghe bài này, Lê Vũ đã nghĩ đến thể loại pop rock chứ không phải là slow rock như thường được chơi. Tuy nhiên đến khi thực hiện thì lại hơi băn khoăn vì sợ rằng nét nhạc rock tương đối hơi mạnh bạo cho âm vị của phần lớn thính giả, tạo nên shock. Trong cách chơi này, guitar là chính, từ đánh nhịp (strumming), rải nốt (picking), solo v…v… Cách trình diễn theo kiểu “Nhạc Trẻ” này rất được ưa chuộng trong những thập niên 60, 70. Ở VN thời đó chỉ có một vài ban nhạc như ban Phượng Hoàng, ban The Dreamers và ban Mây Trắng là xem như có trình diễn nhạc Việt với phong cách trẻ này. Còn phần lớn những ban nhạc khác chỉ là nhái lại nhạc Tây, nhạc Mỹ. Như LV đã trình bày từ trước phần lớn nhạc Việt được viết trong tinh thần cho người hát một cách nhiều tâm tình, kể lể (crooning). Cách hát lãng mạn này lại không phù hợp với thể loại nhạc rock với trống và bass mạnh như vậy. Qua nhiều thử nghiệm cuối cùng LV nhờ anh Huy Thắng trình bày. Mặc dù nhiều bạn nghe nhạc cho rằng anh HT hát theo khuynh hướng cổ điển nhưng có lẽ quý vị đó không biết rằng anh đã từng hát rock and roll cho các club Mỹ ở VN và trong thời gian dài chơi nhạc tại Houston nhiều năm về trước. Cho nên phong cách nhạc trẻ này rất quen thuộc với Huy Thắng. Xin mời quý vị thính giả thưởng thức qua tiếng hát Huy Thắng với “Em Gắng Chờ” trong thể loại nhạc rock.
Huy Thắng