
Người ta thường khóc thương cho những mối tình tan vỡ, không trọn vẹn, phải chia lìa. Nhưng có ai than vãn cho những cuộc chia tay vì tình đã quá sức trọn vẹn qua năm tháng đến độ nhàm chán? Thời gian là kẻ thù ghê gớm cho mọi thứ, kể cả những gắn bó có thể xem là đẹp đẽ, thơ mộng nhất. Ta đã yêu em nồng nàn, đắm say thế nào? Em đã thương ta ngọt ngào, đắm thắm thế nào? Nhưng giờ sao ngao ngán, tẻ lạnh? Ta đã đổi thay? Hay em đã chán chường? Hay đôi ta đã trở thành nạn nhân bị nghiến nát dưới bánh xe của cuộc đời nghiệt ngã, dối gian để trở thành chai lì, vô cảm? Ta đã lầm lỗi yêu em? Hay em đã yêu ta, lỗi lầm? Rồi đây trên đường đời có còn nhớ đến nhau? Có còn gọi tên nhau? Ôi thời gian sao vô tình! Kiếp nhân sinh là đau khổ vì lòng người đã thui chột với tháng ngày…
Vô Danh lưu bút
Nói đến Trường Sa, những kẻ yêu nhạc Việt như chúng ta hầu như có thể nghe đâu đây “tiếng hát” Lê Thu như đang “bay trên hàng phố bâng khuâng…” Tên tuổi của nhạc sĩ Trường Sa đã gắn liền với “Xin Còn Gọi Tên Nhau” như một dấu chứng cho nét nhạc độc đáo. diễm lệ tuyệt mỹ của ông. Theo thể điệu slow rock blues rất thông dụng, giai điệu ông tạo nên chứa đầy cảm xúc như ru hồn người một cách diệu kỳ. Hơn ba năm trước Lê Vũ đã hòa âm “Xin Còn Gọi Tên Nhau” cho anh Hoàng Cương. Nay xin trở lại “Xin Còn Gọi Tên Nhau” lần nữa qua tiếng hát Huy Thắng. Khi viết lại lần này Lê Vũ không dám nghe lại bài cũ vì sợ bị ảnh hưởng bởi ý hướng nhạc ngày trước. Hy vọng là đã tạo nên nét khác biệt với hòa âm trước đây.
Huy Thắng