
Nguyễn Thảo (2016)
Không khí của một buổi chiều chủ nhật, như hôm nay. Cái ảm đạm của áng mây xẩm đậm, của bóng tối loang dần, của niềm cô đơn một thời nào. Tôi không biết bạn làm sao, riêng tôi, nỗi dằn vặt bức rức của một buổi chiều ấy đã gây ấn tượng trong tôi tưởng như không bao giờ quên được.
Thiết nghĩ, ai trong chúng ta mà chẳng qua những hôm như thế. Bên ngoài là gió. Bên trong chỉ bóng đêm và nỗi cô quạnh.
Anh tôi kể rằng một thời đã ở chung nhà trọ với Trịnh Công Sơn, ở Qui Nhơn, thời học thi tú tài, thời Trịnh Công Sơn viết “Ướt Mi”. Những ngày tháng độc quạnh. Trên căn gác gỗ. Với gió Lào thổi ngây ngất. Những ngày chủ nhật buồn thảm vì cô đơn. Rồi anh tôi nhập ngũ. Rồi qua mất những ngày tháng tuổi trẻ.
Trịnh Công Sơn giờ cũng đã mất. Anh để lại những tình khúc như những vết sẹo trong chúng ta.
Chiều chủ nhật bây giờ vẫn buồn. Đâu đó, căn gác xưa vẫn đìu hiu. Tôi cầu xin cho anh tôi những tháng ngày xa xôi, với những ước mơ tuyệt vời. Tôi buồn cho tôi vì những ước mơ ấy, tôi rất biết, vẫn là điều tuyệt vọng. Lau lách trong tay. Chớp mắt đấy thôi.
Nguyễn Thảo
Có điều gì đó để lòng nghe đắm chìm trong LBT của phiên bản 2016 . Cũng không thoát khỏi vòng tay thổi thức, tức tối khi nghe LV ở phiên bản 2012.
LikeLike
Xin cám ơn. Mỗi phiên bản một tâm tình khác nhau.
LikeLike