Cơn Mưa Phùn là một trong những ca khúc của Nhạc sĩ Đức Huy mà tôi thích nhất. Cùng với Bay Đi Cánh Chim Biển, hai bài nhạc là một cặp đôi mà đối với tôi, chúng đặc trưng và giàu biểu cảm nhất về cả giai điệu lẫn hình ảnh trong lời hát. Hình ảnh “cánh chim bé nhỏ” trong một bầu trời đầy mây xám luôn khiến tôi thấy tội nghiệp… và thương cả cô gái Việt Nam mắt đen (hay mắt em?) mong manh của Đức Huy.
Tôi dịch lời bài này ra tiếng Anh cho đứa bạn Mỹ nghe. Nó bật cười nhiều chỗ và nói “so Vietnamese”. Ý nó là nhạc Việt Nam lúc nào cũng buồn rũ rượi. Tôi thấy quan điểm của nó cũng có lý… nhưng giải thích rằng bài này buồn nhưng mà nên thơ lắm.
Leave a Comment/Request