
NT: Tôi có một cái tật không chừa được. Trước khi hát một bài nhạc lạ, tôi thường nghiền ngẫm lời ca, chiết giải những khúc mắc, nhất quán về vai trò của người “kể truyện” cũng như tìm tòi những cảm xúc, những tâm tình dấu diếm dưới những cú pháp mông lung. Tiếng Việt có nhiều đặc điểm, nhất là những đại từ xưng hô. Tôi, bạn, người, thuộc hàng vô tính. Anh, em, chàng, nàng thì rõ ràng hơn. Nhưng trong một ca khúc, những chữ này có thể trở thành một vấn đề cho tôi. Ví dụ như anh và em trong ca khúc này.
Tôi đọc cả bài nhạc. Thật ngắn gọn. Với tựa đề Tại Vắng Anh, tôi đoán là một câu trách cứ từ nhân vật vai “em”. Tại vắng anh (mà) chim quên gọi sáng (em thức suốt đêm nhớ anh, nên sáng… ngủ quên). Tại vắng anh, chiều bỗng ngừng trôi, (ngày dài quá dài vì em chẳng thiết làm gì hết, nhưng rồi cuối cùng thì) đêm xuống thấy tiếc nuối, chợt nghe tim bơ vơ, cuồng nhớ dáng ai gầy gầy. “Ai” đây là ai nhỉ? Chắc là “anh” đây, vờ vịt gọi “ai” thế thôi. Qua đoạn này, tôi chắc mẩm vai chính phải là “em” rồi. Và chắc chắn rằng mối tình cũng đã tiêu tan. Đại khái là như vậy.
Thuyền lướt êm, dưới trăng ngày đó (tôi không dám chắc thuyền này có thật hay chỉ là thuyền tình biểu tượng), hẹn có nhau từng phút từng giây. Em nhé, những phút ấy ru đưa ta trong mơ thì đừng thờ ơ. Câu này nghe như nhân vật chính là “anh” chứ không còn là “em” nữa. Rồi tôi lại phân vân, tại sao mà “đừng thờ ơ”? Chuyện hò hẹn thề ước ngày nào đã đi đoong rồi. Tiếc nuối nhớ thương thì có, nhưng còn gì nữa đâu mà đừng thờ ơ?
Rồi tôi cứ tiếp tục. Từ đó, ngại gió may về lạnh đầy, ngại ngắm chim chiều lạc bầy. Trong nỗi cô đơn rất Kiều này thì người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Đường về ngơ ngác lòng bàng hoàng là một câu dẫn nhập đến xúc cảm tiếp theo. Cuộc tình quên lãng lại rộn ràng tràn lan. Suy theo tình cảm, thì nhân vật “em” hợp lý hơn khi “cuồng nhớ dáng ai gầy gầy” là lúc “cuộc tình quên lãng” chợt bùng phá lên trong tim.
Vậy mà, từ đó anh say quên ngày tháng mà mãi chưa mờ bóng hình anh. Đoạn này nhân vật chính đã hoán vai, trở lại người “anh” đang tưởng nhớ đến đôi mắt sáng lóng lánh cuồn trôi tim anh trong biển tình mộng xinh. Tôi nghĩ cũng lạ, phân vân tự hỏi không biết cái nhà “anh” này có hiểu là c’est fini hay không, mà lúc thì khuyên đừng thờ ơ, rồi lại mơ màng biển tình mộng xinh. Biển tình thì tôi hiểu, mộng xinh thì thú thật vào tình huống như thế này, tôi thấy vô lý lắm.
Thú thật với bạn, sau khi kỳ nèo với bạn về ca khúc này, rồi lại hì hục transcribe cả bài nhạc dựa vào lời hát của ca sĩ Nguyên Thảo (không phải Nguyễn Thảo tui nha) vì tìm khắp mạng chẳng có music sheet nào để kiểm chứng nguyên bản hay là tam sao thất bổn, tôi tiếc cái công của tôi và bạn nên tôi đã hát ca khúc này với một tâm trạng bần thần, ngổn ngang trăm mối. Nếu bạn có nghe lúc thì trong như tiếng hạc bay qua, lúc thì đục như nước suối mới sa nửa vời. Tiếng khoan như gió thoảng ngoài, tiếng mau sầm sập như trời đổ mưa thì hãy lượng thứ nhé.
Leave a Comment/Request