
Tôi không biết vì sao tôi đã nhờ anh Vũ hoà âm bài này cho tôi. Một buổi trưa vắng trong vườn cây, ngồi ôm đàn bỗng trong tôi vang lên giai điệu của Phượng Yêu. Có lẽ vì cơn mưa đầu mùa vừa tạt qua? Mùi hơi nước bốc lên từ mặt đất luôn cho tôi những cảm xúc lẫn lộn.
Tôi không biết phượng trong bài hát này là loài hoa phượng của mùa hè hay là tên của một người con gái. Tôi nghĩ là cả hai. Vì cả hai đều rực rỡ trong cái bỏng rát mùa hè và đều để lại những luyến lưu, thẫn thờ khi một lần xa cách.
Nhạc Phạm Duy dường như ít bài luỵ tình. Nhưng bài tình luỵ nào cũng đều mang giai điệu và ca từ ma mị. Đơn sơ mà day dứt.
“Yêu người yêu cả cơn mơ rụt rè
Yêu bằng gió núi qua khe gập ghềnh
Yêu bằng tiếng hát yêu tinh…”
Lần đầu tiên được hát ca khúc này. Vừa mới mẻ lại vừa thân quen. Như cuộc tình chính mình vậy.
Ngô Nhật Trường
LV: Tôi không thích bài Phượng Yêu cho lắm. Cái tình tự ảm đạm khổ đau của nó lồng vào những nốt nhạc mang nét ngũ âm ở đoạn đầu khiến cho nó quá uỷ mị. Tôi cứ liên tưởng đến những tiếng nhạc kèn trống bị nghe trong những đám táng ngày trước khi còn nhỏ. Không phải là cảm giác dễ chịu.
Bởi thế khi nhận lời soạn bài này cho Ngô Nhật Trường tôi có chút khó nghĩ. Tính tôi thích nhạc bay bổng, phấn khởi. Dù có buồn nhưng không thảm. Dù có đau đớn nhưng không nghiệt ngã. Có sầu lụy nhưng vẫn tình tứ. Tôi xoay trở bài Phượng Yêu này qua 3, 4 kiểu chơi cuối cùng chọn cách đơn giản nhất. Ở đây tôi chỉ thêm vào chút tiếng flugelhorns để tăng chút trầm trọng cho cách chơi khá nhẹ nhàng này. Tôi không ngờ là NNT đã thật khéo léo diễn tả bài này với cách hát khá buông thả, nhẹ nhàng của mình. Trầm thì thật trầm, lơi thì thật lơi. Không bị gò bó trong những nốt nhạc cố định. Vô hình chung NNT đã khiến cho tôi muốn nghe lại Phượng Yêu vài lần nữa.
Leave a Comment/Request