
Nhớ có lần anh Vũ nói nhạc Phạm Mạnh Cương chỉ thích mỗi hai bài là Mắt Lệ Cho Người Tình và Thung Lũng Hồng. Tôi cũng vậy. Hai bài này mang đến cảm xúc buồn man mác. Cái buồn không uỷ mị nhưng day dứt, lãng đãng như sương mù trên một vùng đất rộng. Lần trước anh Vũ đã giao Mắt Lệ Cho Người Tình cho tôi hát. Hẳn nhiên tôi sung sướng và cũng muốn được hát luôn bài còn lại. Nhưng Thung Lũng Hồng thì đã làm rồi, hai lần thì phải. Biết cái tính chẳng thích làm cái cũ của nhạc sỹ Lê Vũ nên tôi đã không đề nghị. Mãi thời gian sau, vì cảm xúc thôi thúc, tôi đưa bài này vào trong danh sách yêu cầu. Anh Vũ nhận lời. Vài tuần sau đó, anh gửi bản phối.
Không gian của Thung Lũng Hồng lần này hiện lên đầy mới mẻ. Điệu bossa ngăn không cho một tâm tưởng sầu bi uỷ mị nào được khởi lên nhưng vẫn khơi gợi một thung lũng xa vắng của cuộc tình đã phai. Không biết khi hoà âm cho bản này, anh Vũ đã nghĩ gì?
Leave a Comment/Request