
Ba mươi mấy năm về trước, lúc tôi còn đi hát trong ban nhạc mỗi tuần, Kiếp Đam Mê là một trong mấy bài nhạc “tủ” của tôi. Một bài nhạc gọn gàng, dễ mùi mẫn. Ban nhạc vừa dạo xong đoạn intro, tôi cất tiếng hát là bao nhiêu cặp dìu nhau ra sàn… đu đưa. Kiếp Đam Mê dường như đã động vào tâm mạch những người đang say sưa dưới ánh đèn mơ huyền đêm vũ trường.
Ca khúc này hình như cũng động vào giây tơ của anh Trọng Hiệp, người thủ lãnh phần piano của ban nhạc.
Ba mươi mấy năm sau khi ban nhạc tan rã, mỗi lần có dịp gặp lại nhau, là anh lại cù tôi hát Kiếp Đam Mê. Tôi cứ lần khân với lý do là không thuộc lời mà cũng không nhớ rõ giai điệu. Thật vậy. Chắc là tiềm thức của tôi đã “bloqué” vì lý do gì đó…
Ba mươi mấy năm. Lần này có dịp hát lại với một bản hòa âm không còn mùi phòng trà mà chỉ đậm đặc một quán piano bar nhỏ. Khung nhạc rời rã, với những hợp âm chênh vênh. Tôi lắng nghe tiếng vang từ quá khứ kéo về như lũ âm binh.
Ôi, tôi ước mơ em bỏ cuộc vui, trở về căn phòng này đơn côi…
You have a warm voice Thao!
Very good!
LikeLike
Hay qua Thao oi!
Lovely! A+ 👏👏👏
LikeLike
Hay qua Thao oi!
Lovely! A+👍👍👍👏👏👏
LikeLike
Ồ! Hát rứa thôi chơi còn chi nữa. Tới luôn!
LikeLike
Thích kiểu hoà âm Jazz ý và cách nhả âm lờ ngờ này của ca sĩ. Dễ phê.
Riêng tôi không đồng ý với chủ ý thay đổi lời hát nguyên thuỷ của tác giả knowing khi thay đổi vậy sẽ tạo cảm giác lạ hay mạnh hơn cho người hát lẫn người nghe.
LikeLike
Nghe và nhớ Duy Quang tác giả. Version này qua Ng. Thảo cũng lạ ! Lời hay ý đẹp, nhạc nhã. Chúc các bạn trong vpânct cuối tuần hào hứng.
LikeLike
Giọng Nguyễn Thảo hợp với bài này. Khá khen
LikeLike