“Trở Về Bến Mơ”

Cuộc gặp không hẹn chợt đến. Từ cổng trước bước vào hiên nàng cười thật tươi như những ngày đầu quen nhau. Sau vài giây bỡ ngỡ anh định hỏi sao biết hôm nay anh về thì ngón tay nàng ra dấu hãy im lặng. Lại một khoảnh khắc im lìm nhìn nhau vừa đủ lúng túng thì nàng ra dấu bằng ánh mắt cho anh đi theo. Nắng thu vẫn đẹp lạ lùng trên tóc nàng, mái tóc êm đềm trên tay anh những ngày gần nhau và phủ kín hồn anh những ngày xa cách. Nàng nghĩ gì khi biết người tình nhỡ của một thời đam mê bước theo sau đang bồi hồi nhìn nàng gọn gàng trong dáng đi vừa thơ ngây vừa khao khát. Một chút nữa thôi sẽ là chiếc ghế đá dưới giàn hoa bông giấy thân quen của những ngày xanh. Cô em ngập ngừng nhìn anh như muốn rủ cả hai cùng ngồi xuống. Bờ vai thon hơi rung lên theo gió lạnh vụt bay lên từ thung lũng. Trong khoảng cách gần hơn anh chợt nhận ra xa xăm lắm trong đôi mắt buồn khi cô em nhìn anh thật lâu không nói. Ngồi bên nhau mà như mơ hồ, xa cách từ thuở nào. Cuộc hôn nhân với người đến sau anh đã thay đổi nàng hoàn toàn ư? Từ một nàng thơ vào đời bằng môi cười trên đôi chân vui chỉ để sống cho một tương lai câm nín, âm thầm trong bất hạnh… Phải không nàng muốn quay về để xinh xắn lại trong vòng tay anh, người tình xưa nàng đã lỗi hẹn? Nỗi xót xa dâng lên theo tình yêu sống lại phải xoá hết cách ngăn còn lại bằng vòng tay ôm ngay lúc này với tất cả sinh lực của mình. Hôm nay anh đang trở về với người yêu… Khi con Timmy nhị thể lấy chân khều nhẹ trên mặt anh thì anh vẫn chưa tỉnh hẳn. Sáng sớm nào cũng là giờ điểm tâm của chú mèo cưng. Anh cười thầm trong bụng: “Có phải đâu! Tiếc quá! TRỞ VỀ BẾN MƠ” thôi mà!

Hoàng Cương lưu bút

 

 

Huy Thắng

Comments are closed.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: