Ngăn Cách

310705992_5edf6c6b83_z

Bạn thân, 3 giờ sáng nay, tôi thức dậy. Nằm trằn trọc không ngủ, tôi nghĩ đến những gì ta đã nói với nhau khi gặp lại sau mười mấy năm.
Anh nhắc lại một số kỷ niệm xưa ngày còn đi học, một vài điều mơ ước thời mới lớn, một vài tình cảm ủy mị. Tôi nghẹn ngào. Tình cảm của chúng ta anh đã gói ghém trong bao câu chuyện xưa anh cưu mang. Tôi chợt nghĩ: ta đã bôn ba trong đời sống bao nhiêu lâu và đã đánh mất bao nhiêu điều thân thiết. Ly cà phê đen bỗng thấy đắng hơn, khói thuốc bỗng cay hơn.
Đêm nay không mưa, nhưng sương đêm làm không gian thêm vàng vọt. Tôi nằm nhìn ngọn đèn đường ngoài cửa sỗ. Trong khung cảnh đó, biết bao câu từ ly đã được nói lên?
Tôi nhớ đến lúc đưa anh đi, cũng ánh đèn vàng như thế. Ta đã không nắm tay. Ta đã hứa với nhau rằng sẽ gặp lại nhau một ngày rất gần.
Như thế đấy, ta đã xa nhau.

Nguyễn Thảo lưu bút

Ở đây, Nguyễn Thảo dùng “Ngăn Cách” để kể lại cuộc chia tay giữa hai người bạn, không nhất thiết phải là giữa hai tình nhân như ý của nhạc sĩ Y Vân.  Thể điệu nhạc jazz classic với ban nhạc cơ bản acoustic bass, guitar, piano và drums được xử dụng.  Tiết tầu buồn chậm được tô điểm bằng giọng kèn sax alto đầy ma lực như khóc như than.  Xin mời thưởng thức Nguyễn Thảo hát về những “Ngăn Cách” trong cuộc đời.

Comments are closed.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: