Tôi Chưa Có Mùa Xuân

toi-chua-co-mua-xuan
Photo Art Courtesy of Nguyễn Thảo

NT: Tôi có một bí mật phải nói cho bạn nghe:  tôi không thích đa số nhạc Xuân.  Tôi không hiểu vì sao tôi không cảm được cái hớn hở của nó.  Chắc chắn thời bé thơ tôi cũng đã từng say mê ba ngày Tết rộn ràng lễ hội, hoa mai, pháo đỏ, bao lì xì, gia đình xum vầy.  Cho đến lúc hiểu biết, tôi vẫn luôn có cảm giác cái hớn hở ấy chỉ là lớp son phấn che đậy bao nỗi âu lo buồn phiền. Càng lớn thì càng thấy rõ điều phủ phàng ấy.

LV: Dạo trước có một cô phụ tá người Mỹ làm cho tôi tuyên bố là mỗi lần nghe nhạc Giáng Sinh là cô ta muốn “nhẩy cầu tự tử”, tôi lấy làm lạ vì tôi thích nhạc Giáng Sinh của Mỹ.  Nhưng rồi sau tôi cũng thông cảm vì mỗi người một hoàn cảnh, một kinh nghiệm.  Riêng tôi thì cũng không tha thiết với nhạc Việt về Xuân lắm.  Thêm nữa, nhạc Việt vui nhộn, sống động thì quá ít ỏi vì khuynh hướng ủy mị, sầu khổ, tự nó cũng không hài hoà lắm với tình cảm vui tươi, rực rỡ của Xuân, của Tết.  

NT:  Lúc bạn giao cho tôi bài hát này, đọc qua lời nhạc, tôi cảm thấy tình cảm của tác giả rối rắm hơn là ý niệm Khổng Giáo với trách nhiệm non sông.  Có thể tác giả chỉ muốn nâng cao tinh thần cao thượng của người chiến sĩ. Anh ta quá trừu tượng. Riêng tôi, tôi muốn mang tâm tình của anh ta đến gần hơn, với một cô gái (tên Xuân?), với những lời phủ dụ mong cô chờ anh trở về.  Tôi muốn anh cụ thể hơn.  Tôi muốn cảm anh hơn.  Tôi muốn anh như những người lính tôi đã gặp trong đời mình.

LV: Tôi nghĩ bạn nói đúng đến cái rối rắm trong tâm tư người viết nhạc. Bấp bênh về tương lai cho nên chỉ có thể theo đuổi những gì trừu tượng, cao xa thôi chăng?

Leave a Comment/Request

Blog at WordPress.com.

Up ↑