Những Bước Chân Âm Thầm

Ngô Nhật Trường (2017)

Huy Thắng (2011)

những bước chân âm thầm
“từng bước từng bước thầm
hoa vông rừng tuyết trắng
rặng thông già lặng câm
hai đứa nhiều hối tiếc
sương mù giăng mấy đồi
tay đan đầy kỷ niệm
mưa giữa mùa tháng năm
dật dờ cơn gió thổi

từng bước từng bước thầm
hoa vông rừng tuyết trắng
tuổi trẻ buồn lặng câm
víu hồn hoang cỏ dại
từng bước từng bước thầm”

từng ý thơ trong bài Kỷ Niệm của Kim Tuấn đã phơi bày trong tôi vào một buổi chiều tháng 5, khi tôi đứng ngẩn ngơ, nhìn những “đám mây” vông bay rợp trời trên bãi hoang cao nguyên Kontum. cây vông trụi lá, âm thầm thả đi hết thảy từng lớp bông trắng muốt như cố thả đi tiếng gọi vô vọng vào không gian tịch mịch rằng nó đang đứng đây, đang có mặt ở đây. cô độc. tôi không nhớ mình đã đứng yên đó bao lâu, giữa những cơn gió núi từng đợt thốc lên cùng mưa lạnh căm, nhưng tôi không thể quên giây phút lạ lẫm đó – giây phút khi nỗi buồn cũng đẹp như một bông hoa. không thể gọi tên. có thể là xa vắng, có thể là dĩ vãng, có thể là phụ bạc, hay hối tiếc…? tôi không biết. bởi cũng không còn cần thiết nữa. khung cảnh hiện lên và bày biện mọi cảm xúc, dựng lên thành quách đẹp đẽ và trói ta vào miên trường kỷ niệm. buồn này em có hay?

“lần cuối anh giã từ
trên đồi cao ngó lại
gió rừng xua mây bay
đôi mắt buồn muốn khóc
xa nhau giây phút này
thôi đành quên tât cả
đồi núi còn heo may
mắt còn trông xa vắng
tâm hồn anh não nề
gọi thầm tên để nhớ
buồn này em có hay

buồn này em có hay
anh chưa hề dám nói”

vài tháng sau đó, tháng 9, anh Vũ chợt gửi tôi bản phối cho bài “Những Bước Chân Âm Thầm” do Y Vân phổ nhạc từ bài “Kỷ Niệm”. thật là một cái duyên ngộ kỳ lạ! tôi đã đi thâu thanh ngay 3 ngày sau đó. tôi không thể giấu giếm sự thích thú của mình. tôi không thể chờ đợi được nữa để trở lại vùng “tuyết trắng” của buổi chiều hôm tháng 5. tôi muốn bắt gặp lại nỗi cô đơn của mình để tháo chạy. một cuộc đào tẩu dĩ vãng. để rồi mãi quẩn quanh trong một câu hỏi: “đời biết ai thương mình?”


cây vông rừng – Kontum, tháng 5

“Những Bước Chân Âm Thầm” là một trong những bài tủ của ban nhạc White Shadows của những đêm cuối tuần ở Houston vào cuối thập niên 80.  Vì những kỷ niệm đó nên LV đã thực hiện nhạc phẩm này ngay từ những ngày đầu tiên.  Phiên bản đầu năm 2011 do anh Huy Thắng phụ trách được chơi gần giống như cách chơi của ban nhạc ngày đó.  Sáu năm sau, nghĩ đến cậu em bạn mới quen cách nửa vòng trái đất nên đem bài này ra làm lại.  Quý thính giả chắn chắc sẽ nhận ra được sự khác biệt lớn về kỹ thuật của hai bản mới và cũ; nhưng cũng tin rằng quý vị cũng sẽ cảm nhận được vẫn cái tâm tình đằm thắm, óng ả, mượt mà của cả 2 người trình bày: Huy Thắng năm 2011 và Ngô Nhật Trường năm 2017. Trân trọng.

 

Published by

Lê Vũ

Không phải nhạc sĩ, ca sĩ, đàn sĩ. Không chuyên nghiệp, cũng không nghiệp dư. Chỉ mong tạo ra nét gì đó khác biệt trong những nhạc mình thích.

13 thoughts on “Những Bước Chân Âm Thầm”

  1. Tôi đã lắng nghe nhiều lần vì thích TBCÂT được viết và hát theo thể điệu này. Bài này dễ nghe sau khi hoàn tất nó nhưng melody căn bản của nó phải do một khởi động phong phú nào đó từ đáy cốc sóng sánh niềm đau mới tuôn trào . Có khác chi tiếng kêu âm ỉ không hề dứt.Đây là một lời khen vậy!

    Liked by 1 person

  2. I Like the way you play this song. Variable cyncopations blending with increasing tempo has made the difference. You did consequently boost the song in attractive listening and lovable nuance of feeling. Both Huy Thang and Nhat Truong were perfect with their excellent vocal performances

    Liked by 1 person

  3. Bạn Ngô Nhật Trường: Khi mở đầu một câu, cần chú ý chữ đầu tiên phải viết hoa vì đây là một trong những quy tắc viết cơ bản của tiếng Việt.

    Cám ơn bạn.

    Liked by 1 person

    1. Thưa bạn, lẽ dĩ nhiên là NNT biết quy tắc căn bản này. Đây chỉ là một phong cách trình bày để tạo ra nét khác lạ. Chính là người viết cố tình như thế chứ không phải không biết gì về văn phạm quốc ngữ. Tưởng cũng phải nói thêm là NNT không những hát hay mà còn giỏi văn thơ, viết lách, hội họa, graphic design… Có thể xem như đây gần như một Nguyễn Thảo thứ hai trong khả năng thiên phú nghệ thuật.

      Liked by 1 person

      1. Cám ơn bạn Lê Vũ đã giải thích. Thì ra đây là một phong cách trình bày rất mới của bạn Ngô N. Trường. Tuy nhiên, viết như thế xem ra cũng rất tai hại và thiếu nghiêm túc vì sừng sững trước mắt mình và cả thế giới là một bài văn xuôi – dài từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên – viết không đúng chuẩn mực và quy định của ngôn ngữ tiếng Việt. Tôi nghĩ có lẽ là từ khao khát muốn sáng tạo, muốn làm một cái gì đó mới một chút, hay muốn viết theo cách mà các bạn muốn nhưng hãy cố gắng gìn giữ, thể hiện đúng chính tả Việt ngữ hiện đại, vốn được xem là phong phú từ rất lâu.

        Khi mở đầu một câu, chữ đầu tiên bắt buộc phải viết hoa. Và khi chấm hết câu thì viết hoa mở đầu câu kế tiếp. Đâu có gì khó phải không nào.

        Liked by 1 person

    2. Chào anh (hoặc có thể là chị, nếu là vậy thì mong được thứ lỗi và xin được viết là anh/chị trong phần bên dưới),

      Em là Nhật Trường đây. Trước tiên em xin cám ơn những góp ý của anh/chị. Em hoàn toàn đồng ý rằng em đã sai về những quy tắc căn bản (do con người đặt ra) trong việc trình bày văn bản tiếng Việt. Nhưng để nói rằng em thiếu sự nghiêm túc thì e là oan cho em quá. Bởi em cũng yêu tiếng Việt như anh/chị vậy. Và nếu có ý đùa cợt hời hợt thì em đã không mất công ngồi chỉnh từng chữ viết hoa sau mỗi dấu chấm câu, chấm hỏi, chấm than, ba chấm hoặc đầu dòng (tự động hóa bởi phần mềm đánh chữ) thành chữ viết thường!

      Còn nói về sáng tạo, em xin không dám! Lại càng không dám chơi trội, giật gân để tạo nét riêng, khác lạ. Chỉ đơn giản là em thấy cách trình bày này nó “đẹp”, tất cả chữ viết “công bằng” như nhau nếu không quan trọng và không cần thiết được nhấn mạnh. Và phải nói thêm nữa, em chỉ trình bày như vậy trong các bài thơ, văn của em, các văn bản khác vẫn đảm bảo tính đúng đắn (được đề ra) cho văn phạm ngôn ngữ Việt (như phần chia sẻ này của em). Cũng thiết nghĩ, chúng ta có nên để người nghệ sỹ được bay bổng tự do trong suy tư, cảm xúc của họ và chúng ta chỉ việc thưởng thức, “nhấm nháp” tác phẩm theo cách mà họ thể hiện.

      Em không biện minh (và thật tình thấy việc này cũng không cần thiết) nhưng cũng thật lòng muốn chia sẻ những suy tư cùng anh/chị. Rất mong anh/chị thấu cảm và lượng tình xí xóa vì đã mang tới cho anh/chị những bực dọc không đáng có. Và hy vọng anh/chị sẽ thích phần trình bày của em trong ca khúc Những Bước Chân Âm Thầm. Nếu vậy em sẽ lấy làm vui lắm!

      Thân mến,

      Nhật Trường

      Like

      1. Thiết tưởng LV cũng nên nhắc lại đây là diễn đàn về nhạc Việt, không phải là nơi chốn để bàn luận về văn thơ, phong cách trình bầy. LV rất cám ơn những nhận xét đóng góp của bao nhiêu nhạc hữu gần xa. LV cũng rất cảm kích những đóng góp lời bạt của những anh chị cộng tác. Những bài viết đóng góp, theo LV nghĩ, chỉ là những cảm nghĩ vụn vặt, đó đây, của người hát về nhạc phẩm mình trình bày. Vì là vụn vặt cho nên có thể được viết theo kiểu vụn vặt, không nặng phần trình diễn. Giống như người viết ngoáy cho nhanh vào tờ giấy, cần gì để ý chấm câu, viết hoa?… Phần lớn những bài viết đóng góp đều là như thế. Những đóng góp này đều được LV trân trọng cho lên theo nguyên bản, miễn là đừng có dùng những từ ngữ không đẹp hoặc đả phá làm tổn thương người khác. Đôi khi có những bài viết lộn xộn, tối nghĩa đối với LV, hoặc có những bài văn phong không được trau chuốt cho lắm. Tuy nhiên, LV vẫn tôn trọng những đóng góp này vì là trực tiếp từ người hát cho bài đó. LV không phán xét, phê bình trên mặt văn chương nghệ thuật. Cái đẹp tự tâm người hiểu được hay không. Chỉ mong có thêm được những tiếng hát đóng góp cho niềm vui mãi đó.

        Liked by 1 person

      2. Nhật Trường:

        Sáng tạo trong văn chương thi phú, nếu đem lại hiệu ứng tốt giúp ngôn ngữ phát triển đa dạng hơn, hoặc là một chút sáng tạo để “thể hiện cá tính và sự sành điệu” :-), thì cũng đáng được khích lệ lắm chứ. Song cũng đừng đi quá trớn so với cái gọi là “một chút” này. Nhất là với nhiều bạn trẻ bây giờ, do ảnh hưởng của cái gọi là ngôn ngữ “chat”, văn hóa “game online”, hay “văn hóa viết tắt” hiện đang xuất hiện tràn lan trên các mạng xã hội, vấn đề ngôn ngữ của những người trẻ này không còn đơn giản là “sáng tạo” nữa mà là “bóp méo”, hay “phá cách” tiếng Việt bởi vì họ không tuân thủ cách viết chuẩn hóa và trong sáng của ngôn ngữ Việt nữa. Nếu không nhắc nhở hay chấn chỉnh kịp thời, lâu dần sẽ dễ hình thành thói quen không tốt và rồi cứ thế viết bừa, viết sai, tùy tiện, và cẩu thả. Điều này thì không thể chấp nhận được.

        Mong em hiểu, và cám ơn em.

        Like

  4. Tôi thích bài Huy Thắng hát hơn ,một cảm nhận không thể giải thích . Công nhận âm thanh của 2017 có phần hay hơn. Ngô Nh.Trường cùng họ với tôi .Tôi cũng mới nghe lần đầu. Chắc chắn là anh sẽ còn đi xa và lên .Huy Thắng thì tôi đã nghe quen . Giọng anh trước sau vẫn truyền cảm như nhau.

    Liked by 1 person

  5. Tôi thích thơ Kim Tuấn và ai mà dùng thơ ông để phổ nhạc tôi cũng thích nghe. Riêng bài này là một trong những bài dùng thơ ông sớm sủa nhất mà Lê Vũ và hai ca sĩ đã trình bày quá hay. Không thể quên Y Vân đã làm nên tên tuổi của cả thi sĩ lẫn nhạc sĩ với bài này.

    Liked by 1 person

Leave a Comment/Request

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s